Bị vây trong lao tù

29.9K 519 290
                                    


Trong Thành Tu La...

Vị Ương kéo theo đuôi rắn thật dài, đi về phía đại điện của Huyền Xà Âm Hậu.

Bên ngoài đại điện có không ít thiếu nữ có đuôi dài hoặc những đặc điểm của loài thú đang quỳ, vừa nhìn thấy nàng, tất cả đều cúi đầu hành lễ.

"Vị Ương tôn thượng, xin người vào khuyên nhủ Âm Hậu bệ hạ đi, bệ hạ lại đau lòng nữa rồi." Một thiếu nữ nói.

Vị Ương phất phất tay, nói: "Các ngươi lui xuống đi."

"Vâng!" Nghe được lời của nàng, đám thiếu nữ mới dám cúi đầu, cung kính lui xuống.

Vị Ương chậm rãi đi vào, trong đại điện chỉ có ngọn đèn dầu mờ mờ, không gian bên trong gần như chìm vào bóng tối, chỉ có bên cạnh giường mà Âm Hậu nghỉ ngơi mới có một dãy nến nhỏ. Trong ánh nến u ám, nửa người trên thướt tha của Huyền Xà Âm Hậu như ẩn như hiện, còn chín cái đầu rắn quỷ dị khủng bố thì đã bại lộ dưới ánh nến, phát ra từng tiếng "tê tê" hung dữ.

Nghe được tiếng người vào, Huyền Xà Âm Hậu lập tức đứng lên, trong giọng nói mang theo vài phần vui vẻ hỏi: "Là Dực nhi của ta trở về sao?".

"Âm Hậu, là thuộc hạ." Vị Ương bình tĩnh lên tiếng.

Cảm giác thất vọng thật lớn xuất hiện khiến Huyền Xà Âm Hậu có chút tức giận: "Ngươi tới làm gì? Không phải ta đã nói bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy ta hay sao?"

Vị Ương đi tới bên mép giường quỳ xuống, lần theo ánh nến nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Âm Hậu, nói: "Vừa rồi thuộc hạ đã sai ma thú bảo vệ ra ngoài mang vương về, tuy lúc đầu nó không chịu, nhưng vừa nãy thuộc hạ phái người sang đó giám sát thì không thấy nó nữa, chắc đã đi ra ngoài tìm rồi."

Huyền Xà Âm Hậu nghe xong cũng không vui vẻ lên được nhiều, gương mặt vẫn mang theo nét buồn bực như cũ, trong đó còn có vài phần lạnh lẽo, giống như không hề tin tưởng con ma thú bảo vệ kia.

"Nó đi ra ngoài thì có ích lợi gì? Dực sẽ không theo nó trở về đâu. Nếu lúc này Lệ Tà thức tỉnh, để hắn đi còn nắm chắc hơn."

Vị Ương nói: "Vương tộc Ma thú phải đợi vương đăng cơ thì mới có thể tỉnh lại, nếu Lệ Tà đại nhân tự mình đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ gây ra một hồi đại nạn".

"Con ma thú bảo vệ kia có năng lực thì thế nào? Cho dù có đem Dực trở về đi nữa, hắn cũng sẽ rời đi tiếp mà thôi." Âm Hậu hết sức không vui nói.

Vị Ương nhìn Âm Hậu, âm thầm suy nghĩ, hàm răng trắng tinh hơi dùng sức khiến đôi môi mềm mại hiện lên một loạt dấu răng nhợt nhạt. Nàng do dự thật lâu mới mở miệng nói: "Âm Hậu, chỉ cần vương trở về, sau này hắn muốn đi cũng không đi được."

"Hừ" Âm Hậu khinh thường cười lạnh, một con rắn nhanh chóng ngẩng đầu để nàng dựa người vào: "Ngươi nghĩ hắn là người nào? Hắn có dòng máu thuần khiết nhất của Thành Tu La, ngay cả ta cũng phải kiêng kị hắn ba phần, ai có thể khống chế được hắn?"

Vị Ương nhẹ nhàng nói: "Âm Hậu, có một vị khách đã đến đây, có lẽ ngài sẽ muốn gặp hắn".

Gương mặt diễm lệ của Huyền Xà Âm Hậu bỗng nhiên trở nên dữ tợn, âm độc nói: "Khách nhân? Ngươi lại dám dẫn "khách" vào đây! Ngươi chán sống rồi sao?"

Phượng Nghịch Thiên Hạ (Edit full) - xuyên khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ