Vạn thú vô cương

24.9K 425 495
                                    

Yểm, sao ngươi chưa đáp lại?

Hắc thủy chậm rãi chảy qua dưới chân, trên da lạnh lẽo, lạnh nổi da gà.

Hoàng Bắc Nguyệt đầu tóc bù xù, đứng ở ngoài cột đồng, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve cây cột màu đen quen thuộc này, nhẹ giọng nỉ non: "Yểm, ngươi không nghe được sao?"

Đáp lại nàng chỉ là tiếng nước tùy ý chảy xuôi.

Thở dài một tiếng, Hoàng Bắc Nguyệt xoay người, biến mất ở Hắc thủy Cấm lao.

Sau khi nàng rời khỏi, trong lao tù tối tăm vẫn an tĩnh trước sau như một, không có cực nhỏ hơi thở người, tựa hồ chưa từng có ai sinh sống.

Nằm ở trên giường, mở to mắt, Hoàng Bắc Nguyệt hít vào một hơi, vết thương trên người đúng là đau.

Trước kia cận thân chiến đấu rất ít khi đánh liều chết như vậy, bình thường không có đối thủ có thể kiên trì ba phút trong tay nàng. Chỉ có cao thủ mới có thể kiên trì, nhưng Yểm quá đáng sợ...

Hoàng Bắc Nguyệt ngồi xuống, cắn răng khởi động gân cốt, hiểu rõ nhất trái tim kề bên kiếm sẽ bị thương bất cứ lúc nào, tuy nhiên nàng sớm quen có to to nhỏ nhỏ vết thương, có Vạn Thú Vô Cương trong tay, vết thương của nàng luôn bình phục rất nhanh.

Đây là sáng sớm trong thành Yến Châu, đã qua một đêm sau trận chiến đấu đó.

Yểm bị phong ấn trong Hắc thủy Cấm lao vẫn không có tiếng động, không giống trước kia có thể liên lạc trong lòng với hắn.

Mà hiện tại hắn không muốn trao đổi với nàng hay là có nguyên nhân khác chứ?

Tuy nhiên nàng không có thời gian đi chứng thực, Băng Linh Huyễn Điểu theo lệnh nàng đem minh ước hòa đàm cùng Nước Bắc Diệu về Nước Nam Dực đã trở lại, An Quốc công muốn làm trò quỷ gì cũng không được nữa.

Huống chi lão gia hỏa kia, ở trong trận chiến đấu đó đã không có khả năng sống sót.

Chuyện này nàng không cần phải chịu trách nhiệm với bất kỳ kẻ nào, An Quốc công vừa chết, Tiết gia cũng ngã, mấy đứa con của An Quốc công đều là đồ vô dụng, nhất là Tiết Triệt kia.

Hiện tại chuyện trọng yếu nhất của nàng là tìm Tống Mịch!

Đẩy cửa đi ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy Mạnh Kỳ Thiên vội vã đi tới, vừa thấy nàng cũng không kịp chào hỏi đã nói: "Mặc Liên có tới không?"

Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, nhìn khuôn mặt lúc nào cũng lộ vẻ tươi cười như gió xuân nhưng giờ phút này lại nghiêm trọng, nàng cũng không nhịn được căng thẳng.

"Ta vừa mới tỉnh, chưa từng thấy hắn, phát sinh chuyện gì?"

"Đối với Hồng Liên cùng Mặc Liên, Tống Mịch có phương pháp triệu hồi đặc thù, có thể để bọn họ bất tri bất giác đến bên cạnh hắn." Mạnh Kỳ Thiên sắc mặt càng khó nhìn, vội vàng xoay người đi ra ngoài.

"Trời chưa sáng, Đông nhi thấy hắn ra khỏi cửa đã biến mất, tưởng tới thăm ngươi."

Nghe vậy, Hoàng Bắc Nguyệt chột dạ, thẳng tắp trầm xuống.

Phượng Nghịch Thiên Hạ (Edit full) - xuyên khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ