"Chủ nhân, nô tỳ đem son đưa đến phủ đệ của Công chúa Hi Hòa, nhưng Công chúa Hi Hòa không có ở đó nên đành trở về." Nến Đỏ cung kính nói xong, liền ngẩng đầu nhìn Hoàng Bắc Nguyệt đang cùng Công chúa Anh Dạ đánh cờ, mở trừng hai mắt.
Công chúa Anh Dạ không có tâm tư đánh cờ, Hoàng Bắc Nguyệt tất nhiên cũng không có, hai người chẳng qua là tùy ý đi quân cờ một chút mà thôi, căn bản không quan tâm ván cờ.
"Hi Hòa cô cô gần đây có vẻ bề bộn nhiều việc." Hoàng Bắc Nguyệt đi một quân cờ, ngẩng đầu, liền nhìn thấy Công chúa Anh Dạ đang ngẩn người nhìn tuyết rơi ngoài lương đình, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nàng không mở miệng gọi công chúa, chỉ đứng lên cùng Nến Đỏ đi ra ngoài lương đình, thấp giọng hỏi: "Cô cô một mực ở trong quân sao?"
"Không sai, nô tỳ giám thị người một ngày một đêm, ngay cả nghỉ ngơi công chúa cũng đều ở trong quân, không hề về phủ." Nến Đỏ khẳng định nói, nàng giám thị nhất định là không có vấn đề.
Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, không thể giải thích hành động sốt ruột của Công chúa Hi Hòa ngày đó, nàng tưởng sẽ phát sinh sự tình gì, không ngờ lại bình tĩnh như vậy.
"Bắc Nguyệt, sao ngươi không chơi tiếp?"
Trong lương đình, Công chúa Anh Dạ rốt cuộc lấy lại tinh thần, không nhìn thấy người đánh cờ đối diện, liền ngẩng đầu lên hỏi.
Hoàng Bắc Nguyệt dặn Nến Đỏ tiếp tục đi giám thị Công chúa Hi Hòa, chính mình chậm rãi trở về lương đình, cười nói: "Ta nghĩ ngươi mệt chứ."
"Không có." Công chúa Anh Dạ tùy ý thả một quân cờ, ánh mắt thản nhiên đảo qua bàn cờ, không có tâm tình nói: "Ta thua."
"Kỳ thật công chúa không phải chỉ còn mỗi nước này. Đi một bước này, hoặc là một bước này, cục diện thắng đều rất lớn." Hoàng Bắc Nguyệt ở trên bàn cờ nhẹ nhàng một chút... Hai nước đi.
Công chúa Anh Dạ cười lắc đầu: "Hai bước ta quả thật không nhìn ra, Bắc Nguyệt, cũng là ngươi thông minh tỉnh táo. Ta không bằng ngươi."
Nhìn công chúa buồn bã mất hứng, đối sự tình gì cũng không để tâm, Hoàng Bắc Nguyệt chỉ có thể yên lặng thở dài, chậm rãi thu thập bàn cờ, lơ đãng hỏi: "Nghe nói Hoàng thượng muốn phái sứ giả đi Nước Bắc Diệu, ăn mừng đại hôn của hoàng đế nước họ."
Anh Dạ thân thể run lên, vẻ mặt có chút mất tự nhiên "thật vậy sao?"
"Hoàng thượng định chọn một hoàng tử làm sứ giả, cũng không biết vị hoàng tử nào thích hợp. Nhiệm vụ lần này của sứ giả không dễ hoàn thành, vừa phải có đảm lược, vừa đủ cơ trí, tuyệt đối không thể làm mất mặt Nước Nam Dực.
Công chúa Anh Dạ gật đầu, miễn cưỡng phụ họa, "Người như vậy quả thật không nhiều lắm."
"Hơn nữa lúc này, Nước Bắc Diệu có thể mượn đại điển phong hậu cùng Nước Đông Ly kết minh, nếu không cẩn thận cùng bọn họ trở mặt thì sứ giả có thể sẽ bị bọn họ giam giữ lại, hoặc là giết chết. Cho nên, thân thủ của sứ giả phải giỏi mới được".
Mắt Công chúa Anh Dạ chớp chớp, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói : "Như vậy người thích hợp chỉ có hoàng huynh".
"Chiến Dã là thái tử cao quý, lúc này đi sứ nguy hiểm như vậy, tuyệt đối không thể để hắn đi ." Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Nghịch Thiên Hạ (Edit full) - xuyên không
ParanormalHoàng Bắc Nguyệt - thiên tài sát thủ nguy hiểm nhất của thế kỷ 21 xuyên không về dị giới, hoàn hồn trong thân xác của Bắc Nguyệt quận chúa - vốn được coi là phế vật của nước Nam Dực, con gái của Trưởng Công chúa Huệ Văn. Khi phế vật bộc lộ...