Ai dám động đến ta

28.5K 585 103
                                    

Thi thể máu chảy đầm đìa còn nằm trên núi giả, giống như đang nhìn chằm chằm mọi người. Thấy vậy cho dù Cầm di nương có kiêu ngạo như thế nào cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi bà cùng Tuyết Di nương luôn luôn đối nghịch nhau, nếu bà đi lên khỏi ao sen thì nhất định Tuyết Di nương sẽ dặm mắm thêm muối buộc tội bà với Hoàng Bắc Nguyệt.

Bà không muốn chết, không muốn biến thành bộ dạng giống tên gia đinh kia. Bà có thể khẳng định nếu chọc giận Hoàng Bắc Nguyệt thì bà chắc chắn sẽ bị giết chết!

Vào mùa này, trong nước rất lạnh, Cầm di nương ngâm mình trong nước lạnh run lên, răng va vào nhau cầm cập. Mấy nha hoàn đứng cạnh đem bà vây lại nhưng ai cũng lạnh, ôm nhau cũng không khá lên bao nhiêu.

Tuyết di nương đứng trên bờ, mặc dù so với Cầm di nương tốt hơn một chút, nhưng trong tay bà đang cầm cây roi ngựa dùng để giết người, trong lòng đầy sự sợ hãi, so với Cầm di nương cũng không dễ chịu hơn bao nhiêu.

"Phu nhân, Hoàng Bắc Nguyệt cũng đi rồi, nhìn không thấy được ở đây, không bằng đem vật này ném đi.". Nha hoàn Hạ Xuân bên người Tuyết di nương cẩn thận nói. Các nàng không tận mắt thấy Hoàng Bắc Nguyệt giết người nên vẻ không nhiều sợ hãi so với người Cầm di nương.

"Câmmiệng!" Tuyết di nương lạnh lùng quát khẽ, "Mỗi ngày ta dạy các ngươi như thế nào lại không có mắt như vậy? Một tiếng là 'phu nhân, phu nhân' là cố ý muốn cho ta bị nha đầu kia bắt được nhược điểm sao?"

"Nô tỳ biết sai rồi... ." Hạ Xuân ủy khuất nói, "Nhưng là phu... . Di nương, Tam cô nương gần đây càng ngày càng kiêu ngạo, chúng ta có nên để Nhị cô nương dạy dỗ nàng một chút?".

Tuyết di nương hơi liếc mắt nhìn thi thể trên núi giả nói : "Nha đầu kia có thể ra tay giết người, sợ là có năng lực quái dị"

"Cho dù năng lực quái dị hơn nữa thì sao, chỉ cần Nhị cô nương mời lão gia tử đến, tam cô nương không thể uy phong được nữa?"

Hạ Xuân nói tràn đầy tin tưởng. Trong ánh mắt của những nha hoàn bọn họ, Tiêu lão gia tử là một triệu hoán sư Bát tinh, Hoàng Bắc Nguyệt sao chống đỡ nổi? Mà lão gia tử yêu thích Nhị cô nương như vậy, chỉ cần biết mẫu thân Nhị cô nương ở chỗ này chịu uất ức, chẳng lẽ không chịu ra mặt thay Nhị cô nương sao?

Tuyết di nương nghe xong lời này, trong lòng cũng thoáng có chút an ủi: "Đúng vậy, bọn họ còn có lão gia tử làm chỗ dựa, trong trực hệ huyết mạch của Tiêu gia, chỉ có một mình Tiêu Vận có thiên phú triệu hoán sư, cho dù hiện tại Vận nhi thanh danh không tốt, nhưng lão gia tử trừ Vận nhi ra còn có thể yêu thích ai nữa?".

Nói thật, hiện tại Tuyết di nương ước gì Hoàng Bắc Nguyệt chết đi. Trước đây giữ mạng Hoàng Bắc Nguyệt là muốn nó ở chỗ Thái hậu nói giúp để bà trở thành chính thất phu nhân. Nhưng sau chuyện ở phủ Thừa tướng, bà đã biết Hoàng Bắc Nguyệt không thể nắm trong tay được nữa rồi. Nha đầu này bề ngoài thanh khiết lương thiện, nhưng tâm cơ lại ác độc vô cùng. Giữ nó lại chính là một tai họa!

Nếu hiện tại đã không trông cậy được vào Hoàng Bắc Nguyệt, vậy còn giữ nó để làm gì? Bên phía Phủ Thừa tướng kia, bà và Tiêu Vận cũng không khó ứng phó, cần gì nhìn sắc mặt nha đầu kia!

Phượng Nghịch Thiên Hạ (Edit full) - xuyên khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ