Biệt Nguyệt Sơn trang

23K 461 97
                                    

Vòng tròn tựa như ánh trăng trên bầu trời, vài mảnh mây đen chậm rãi thổi qua khỏi mặt trăng, tựa hồ có một chút màu đỏ xuất hiện ở phía trên.

Khe núi bên ngoài tràn ngập hơi thở xao động bất an, từ nơi này ngẩng đầu nhìn ánh trăng, cảm giác ánh trăng đặc biệt tròn, đặc biệt quỷ dị.

Tối nay là đêm trăng tròn, hơi thở xao động tỏa ra từ khe núi, liếc mắt một cái nhưng chẳng nhìn thấy gì ngoài sương mù thẩm thấu ra. Nhìn như vậy chỉ biết trong khe núi này nhất định là một mê cung.

"Vương, mặc kệ từ hướng nào đi vào, cuối cùng đều vòng ra một điểm!" Nhớ ngày hôm trước gặp phải, A Tát Lôi liền cau mày nói.

"Là một trận pháp bí ẩn, hơn nữa chỉ dùng nguyên khí đặc biệt phong ấn. Loại này trận pháp không có mắt trận, mặc kệ cao thủ lợi hại cỡ nào cũng không đột phá được, trừ phi có nguyên khí đặc biệt làm môi giới phong ấn." Hoàng Bắc Nguyệt cẩn thận nhìn xung quanh liền đưa ra kết luận, loại trận pháp này nàng từng nghe Linh tôn nói đến.

A Tát Lôi vừa nghe, nhất thời nhụt chí, "Có nghĩa là không có sự cho phép của người thiết trí trận pháp, căn bản khó có thể đi vào? Nếu như làm nổ tung nơi này thì sao?"

Hoàng Bắc Nguyệt nghĩ thầm A Tát Lôi càng ngày càng giống phong cách của Hồng Liên, gặp chướng ngại không đi được là muốn cho nổ!

"Ngươi cũng biết dù là trận pháp gì, dựa vào bạo lực giải quyết thì chỉ lưỡng bại câu thương. Trận pháp này sợ rằng không chỉ có phòng ngự cùng cấm chế, còn có tác dụng công kích."

A Tát Lôi nuốt một cái nước miếng, hoàn hảo ngày đó đi tới đi lui cũng không vào được, chính mình không có chôn bom nổ tung nơi này, nếu không....

"Nếu thế thì làm sao bây giờ?" A Tát Lôi dựa vào bụi cây nhìn ánh sáng chiếu xuống, nhìn Hoàng Bắc Nguyệt mang nụ cười bên gò má. Vẻ mặt đó, ý như rất thông hiểu mọi bề!

Vừa rồi tâm tình còn uể oải, trong nháy mắt phấn chấn hẳn lên, hắn biết trên thế giới này không chuyện gì mà Dạ Già Vương không làm được!

"Vương, ngươi nghĩ được cách gì tốt không?" A Tát Lôi chân chó hỏi.

Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu: "Không có!" Vừa nói, bước vào khe núi đá.

"Hả.." A Tát Lôi há hốc miệng, vội vàng theo sau, "Vương, vậy ngài dự định làm như thế nào?".

"À.... Thử biện pháp của ta đi." Hoàng Bắc Nguyệt nhảy khỏi tảng đá lớn, bóng người chợt lóe liền tới rồi tiến vào biên giới sương mù trong khe núi.

A Tát Lôi thấy hoa mắt, sau đó thầm thán phục: thật lợi hại! Loại tốc độ này, ngay cả hắn cũng mặc cảm!

"Nguyên khí đặc biệt...." Hoàng Bắc Nguyệt hơi trầm ngâm, lấy Vạn Thú Vô Cương ra, một đoàn hắc khí chậm rãi theo đầu ngón tay lan ra, theo chỉ đạo của nàng chảy về hướng sương mù.

Nếu nàng là người kia, nhất định sẽ dùng khí tức của Vạn Thú Vô Cương, bởi vì trên đời này, nguyên khí màu đen của Vạn Thú Vô Cương là độc nhất vô nhị! Chỉ thấy nguyên khí màu đen dạo qua một vòng sương mù, bởi vì Vạn Thú Vô Cương cường đại nên sương mù lãnh đạm mở một vòng tròn như móng tay, song làm người ta thất vọng chính là vòng tròn rất nhanh đã được sương mù khác bổ sung vào .

Phượng Nghịch Thiên Hạ (Edit full) - xuyên khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ