Nàng biết nhớ nhung một người cảm giác thế nào không? Tựa như tự mình uống một chén nước đá, sau đó hóa thành lệ nóng chảy xuống. Tim của ta rất đau, chỉ có nàng mới hóa giải.
Nguyệt, ta biết nàng còn sống, nhưng vì sao không trở lại?
Nhà của nàng ...ở ngay đây...
------
Sương khói mông lung.
Bầu trời nứt ra lại khép lại. Mưa đỏ liên tục rơi xuống không biết khi nào ngừng.
Nguyên khí rung chuyển kịch liệt rốt cuộc biến mất, không có uy áp bức nhân, vì vậy nên tiểu hồ ly cấp 1 mới vất vả khôi phục thần trí, chậm rãi mở to mắt.
Xuyên thấu qua con ngươi màu lam lạnh, dường như lần đầu tiên nó đánh giá thế giới này.
Trên mặt đất đọng lại nước mưa màu đỏ, lẫn vào trong bùn đất, dường như ngay cả đất cũng đỏ như máu, hết sức bắt mắt. Xung quanh nhánh cây, bụi cỏ hay phòng ốc đều bao trùm bởi màu đỏ.
Không có mùi máu tươi, nhưng lại có cảm giác khổ sở bất an khó hiểu.
Ý thức mặc dù khôi phục, nhưng trong đầu vẫn mơ hồ, chỉ nhớ rõ vừa rồi phát sinh một trận đại chiến, mà chính mình như bị cái gì đánh trúng, đau đến ngất đi.
Linh thú cấp 1, thật sự quá yếu!
Nàng cảm giác đầu rất nặng, thân thể rất nặng, chỗ nào cũng nặng, chính mình quỳ rạp trên mặt đất như một tảng đá lớn, cố gắng giãy dụa một chút, nhưng chẳng động đậy được
Nàng muốn đưa tay tìm vật gì có thể tì vào để đứng lên, nhưng cố gắng hồi lâu mới nâng lên được một ...móng vuốt?
Gì thế?
Trong đầu cố gắng hồi tưởng một chút, nàng là một con hồ ly, là linh thú, quả thật có móng vuốt, nhưng trong tiềm thức lại cảm giác chỗ nào đó bất thường. Không được, lúc nàng nhìn thấy móng vuốt chính mình rất kinh ngạc, giống như thứ này căn bản không thể có trên người nàng.
"Tay..." Nàng yên lặng nghĩ, rốt cục là vật gì?
"Ta là một con hồ ly..." Rất nhanh, nàng đã hoàn toàn tiếp nhận quan niệm này, nàng là linh thú! Trong tiềm thức cảm giác chính mình đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng? Nhất định phải nhớ ra, bảo bối này rất trọng yếu với mình. Không có bảo bối này, chính mình vĩnh viễn chỉ là người yếu!
Đầu mơ hồ đau, rốt cục đã đánh mất cái gì?
Được rồi, hình như là một khối ngọc bội!
Nhưng nàng là hồ ly, làm gì có ngọc bội chứ?
Hỗn loạn... Hỗn loạn... vẫn hỗn loạn...
Hai mắt màu lam nhìn xung quanh, hả, bên kia vây bắt rất nhiều người là có chuyện gì vậy?
Thân thể như bị cái gì cố định trên mặt đất, nàng muốn động đậy cũng không động được, chỉ có thể phát ra tiếng 'u u ô', hy vọng có ai đi qua có thể giúp nàng.
Loại linh thú cấp bậc thấp nhất trong đám linh thú như nàng thì không nên mạo hiểm rời rừng rậm ra đây.
Nàng rốt cục rời khỏi rừng rậm như thế nào mà đi tới đây chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Nghịch Thiên Hạ (Edit full) - xuyên không
ParanormalHoàng Bắc Nguyệt - thiên tài sát thủ nguy hiểm nhất của thế kỷ 21 xuyên không về dị giới, hoàn hồn trong thân xác của Bắc Nguyệt quận chúa - vốn được coi là phế vật của nước Nam Dực, con gái của Trưởng Công chúa Huệ Văn. Khi phế vật bộc lộ...