Chương 67 : Một Phần Giống, Đôi Phần Khác.

1.9K 30 3
                                    

Cố Sơ cố gắng bắt bản thân tập trung, tập trung hơn nữa. So với phần tài liệu cô xem lén, nội dung của chỗ tài liệu trong tay đây còn nhiều và phức tạp hơn. Tất cả đều liên quan tới vụ án của Tiêu Tuyết, cô lật xem từng trang một, có những chỗ Lục Bắc Thần đã đánh dấu. Cô len lén ngước mắt lên, liếc nhanh về phía Lục Bắc Thần. Anh cũng vùi đầu vào chỗ tài liệu vừa in ra, sau khi có thông báo nhận mail, anh bèn dừng bút, chẳng biết đang gõ gì vào máy tính.

Lúc làm việc anh rất nghiêm túc, bớt đi sự đối chọi gay gắt, cũng bớt đi vẻ lạnh lùng, thiếu kiên nhẫn, thay vào đó, đôi mắt ấy toát lên sự kiên nghị, quyết đoán. Ánh sáng của máy tính hắt lên sống mũi thẳng tắp của anh, khắc họa một cá tính quả quyết, từ góc độ của Cố Sơ, vừa hay có thể nhìn thấy những đường nét trên gương mặt nghiêng nghiêng, anh tuấn hớp hồn đó.

Đôi mắt nhói đau, Cố Sơ lập tức cúi đầu.

Thật ra cô không biết, khoảnh khắc cô cúi đầu cũng là lúc Lục Bắc Thần ngước lên nhìn cô, trong ánh mắt là những tình cảm giấu kín.

"Vì sao lại bắt tôi làm những việc này?" Khi đã làm việc được khoảng mười mấy phút, Cố Sơ mới vòng lại chủ đề này. Lần này, cô có thể đường hoàng nhìn anh.

"Vì sao không thể bắt cô làm những việc này?" Lục Bắc Thần không ngẩng đầu lên, chỉ hờ hững hỏi ngược lại.

"Vừa rồi anh đã nói đây đều là những tài liệu mật." Cô là người ngoài cơ chế, đâu phải là trợ lý của anh.

Lục Bắc Thần gõ lên máy tính, dường như gặp phải vấn đề khó khăn gì đó, hơi nhíu mày lại nhưng vẫn trả lời cô: "Thực tế là cô chẳng hiểu gì về ý nghĩa của hai chữ 'bảo mật'."

Ý muốn nói, đã xem trộm rồi còn tỏ ra vô tội? Đây là những lời thuyết minh nhảy ra khỏi đầu Cố Sơ.

Có chút mất mặt, đôi phần ngượng ngập nhưng nhiều hơn cả là cảm giác vô tội thật sự, cô chẳng qua chỉ như một con mèo tò mò chút xíu, sau đó lại không biết tự lượng sức mình, kết quả bị Lục Bắc Thần bắt tới đây làm 'lính nghĩa vụ', cưỡng ép cô một lần nữa đối mặt với kiếp nạn máu chảy đầm đìa, dạ dày quả thực đã cồn cào lắm rồi, từng bức tranh so sánh thực sự như sắp lấy mạng cô.

"Thế hôm nay tôi có thể hoàn thành trước một nửa không?" Cô thử cò kè mặc cả.

"Không được."

"Hai phần ba thì sao?"

"Còn để lại một phần ba làm cái gì?" Lục Bắc Thần không chút khách khí.

"Vậy tôi có thể trực tiếp trình bày bằng miệng cho anh nghe không?" Nói kiểu gì cũng nhanh hơn viết.

"Tôi không thích những công việc mang tính lặp lại."

Cố Sơ chửi thầm trong bụng, đúng là lười kinh dị. Cô nói, anh đánh thẳng vào máy tính, tốn bao nhiêu thời gian đâu? Còn nói gì mà người làm việc với hiệu suất cao, toàn làm mấy chuyện lãng phí thời gian.

"Vậy..."

"Sao cô nhiều chuyện thế hả?" Cuối cùng Lục Bắc Thần cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cô, ngữ khí nghiêm nghị.

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( I )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ