Anh như một câu đố.
Có lúc lạnh lùng, xảo quyệt, có khi nhiệt tình như lửa. Tâm sự của anh giấu kín trong lòng, khi hơi nhíu mày sẽ có chút xa cách, khó gần. Có rất nhiều lần, cô rất muốn tháo bỏ tầng tầng lớp lớp vỏ bọc đó của anh để thăm dò những bí mật trong nội tâm.
Phải, anh che giấu bí mật, nếu không đã chẳng cô độc, cao ngạo và khó hiểu như thế.
Nhưng cô lại cảm nhận được cái nóng bỏng của anh, trong từng lần thở gấp, qua những giây phút hơi thở đan cài. Ánh mắt anh trong sáng, tập trung, cô rất muốn hỏi anh có thật sự vui vẻ không, lúc ấn đường anh dãn ra luôn là khi tâm trạng của anh ôn hòa nhất.
Anh giỏi kiểm soát, anh từng nói, công việc của mình đã quyết định một số phận đi ngược lại với thần Chết, trí tuệ ban cho anh khả năng nắm giữ sự thật.
Đây là một người đàn ông có tâm lý mạnh mẽ, khi đối diện với sự hỗn loạn giữa thị phi, thật giả, anh vẫn kiên trì biết rõ mình cần điều gì, cũng giống như anh từng nói với cô: Chân tướng là thứ duy nhất khiến anh cảm thấy hứng thú, cũng chỉ có anh mới có tư cách đánh giá sự thật.
Trong vụ án của Tiêu Tuyết, có biết bao lần cô đã tuyệt vọng. Khi áp lực dồn tới, cô sẽ bị những hoang tưởng thật giả lẫn lộn chèn ép tới không thở nổi. Cô biết, anh từng nhận những vụ án còn phức tạp hơn đây. Một người đã trải qua sống chết, đã nhìn được nhân tính hiểm ác như anh, có thể đạt tới mức không gì đánh gục được cũng không phải chuyện dễ dàng.
Nhưng anh nói với cô: Khi áp lực tới, có người sẽ bị hạ gục, có người lại được thức tỉnh. Tôi, chính là người phía sau.
Thế nên, đứng trước một người đàn ông vừa mạnh mẽ, tâm lý lại rắn rỏi như thế này, cô phải làm sao mới có thể bước sâu vào trái tim anh, thăm dò nỗi cô đơn của anh?
Lần đó, sự nhiệt tình của anh đối với cô đã kéo dài tới tận khi đường chân trời bắt đầu bừng sáng. Cả quá trình cô đều tỉnh táo, thế nên cuối cùng sau khi anh chìm sâu vào giấc ngủ, cô đã ngắm anh rất lâu. Một người đã biết rõ mọi chuyện như cô lại đố kỵ đến phát điên. Mỗi lần nghĩ tới Tiêu Tuyết, trong đầu cô lại hiện lên cảnh tượng người đàn ông trước mắt này triền miên cùng Tiêu Tuyết.
Cô biết suy nghĩ này là không đúng.
Người trước mắt không phải Bắc Thâm, vì sao cô cứ nhất quyết lôi kéo anh và Tiêu Tuyết lại với nhau?
Sau ngày hôm đó, Lục Bắc Thần ra nước ngoài. Cô đặt cho anh vé máy bay đi New York. Anh lên đường vội vã, cô không hỏi anh mục đích của chuyến đi này, mà anh cũng không định nói rõ chi tiết cho cô, chỉ là trước khi đi, anh đã hôn cô một cái thật sâu và nói: Đợi tôi quay về!
Chờ đợi, vì có những bận lòng mà trở nên đằng đẵng.
Anh mới đi có bảy ngày, cô bỗng cảm thấy dài tựa bảy năm.
Sau khi Lục Bắc Thần rời khỏi nhà, Cố Tư ôm một bát hoa quả, từ trong bếp đi ra, nhìn cô chằm chằm một lúc lâu rồi hỏi: "Chị, sáng nay anh Thần từ trong phòng chị đi ra."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( I )
RomanceTên tác phẩm : Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Tác giả : Ân Tầm Nam nữ chính : Lục Bắc Thần & Cố Sơ Dịch giả : Tô Ngọc Hà