Lục Bắc Thần khi đã cởi bỏ chiếc áo blouse trắng, nhìn kiểu gì cũng không còn quá thân thiện. Cố Sơ cứ có cảm giác, một giây nữa thôi chưa biết chừng anh lại muốn thế nào đó. Lục Bắc Thần nghe thấy lời tố cáo của cô thì bật cười, chậm rãi khẳng định: "Em còn rất nhiều giá trị."
"Anh nói thế là có ý gì?" Cố Sơ có một cảm giác bất an.
"Tôi ấy à, bây giờ thần kinh trung ương đã truyền tới cho tôi một cảm giác mãnh liệt rằng đang có một sự thiếu hụt đồ ăn ở trong cơ thể dẫn đến mất cân bằng sinh lý. Em phải cùng tôi giải tỏa trạng thái này, nếu không sẽ tạo ra áp lực, căng thẳng cho cơ thể, tới một mức độ nhất định nào đó sẽ xuất hiện sự lo âu, bất an, thậm chí là đau khổ." Lục Bắc Thần nói năng hùng hồn.
Đầu mày Cố Sơ sắp nhíu chặt lại như bánh quẩy tới nơi. Đợi cho anh nói xong, cô làm mặt câm nín, bực bội đáp trả: "Anh cứ nói thẳng là anh đang đói chẳng phải là xong rồi sao?" Ra cái vẻ mình hiểu nhiều biết rộng, làm ơn đi, cô cũng học y mà, kênh kiệu gì chứ.
Lục Bắc Thần mím môi cười: "Đi thôi, coi như em đã lập được công lớn, mời em ăn cơm."
"Ăn cơm xong là tôi có thể đi được chứ?" Cô lại hỏi.
Lục Bắc Thần ra vẻ suy tư, sau đó nói với cô một cách cực kỳ nghiêm túc: "Không được."
"Vì sao?"
Gương mặt anh ẩn hiện đôi chút xấu xa: "Ăn cơm xong còn phải quay trở lại đây, tôi phải hoàn thành báo cáo."
"Liên quan gì tới tôi?" Cố Sơ rất muốn biết điều này.
Lục Bắc Thần ghé sát mặt lại, thì thầm: "Em phải ở bên tôi."
Có một khoảnh khắc Cố Sơ chợt mất phương hướng, vì ở khoảng cách này, cô nhìn thấy được đáy mắt trong vắt của anh, còn cả hàng mi thanh tú, hơi thở của anh dễ chịu đến thế, mỗi lần sát gần lại khiến tâm hồn cô lạc lối.
Khi cô hoàn hồn trở lại thì Lục Bắc Thần đã quay người đi ra ngoài. Cô đi theo sau anh, kháng nghị: "Tôi còn phải làm việc riêng của mình nữa."
"Việc em phải làm rất đơn giản đó là ở bên cạnh tôi cho tới khi tôi viết xong báo cáo." Lục Bắc Thần lập tức bác bỏ.
Cố Sơ thật lòng không biết cái tư duy của anh dùng máy móc hãng nào sản xuất ra, sao lại vô lý, ép buộc đến mức này? Cô rảo bước đuổi theo anh, nhìn theo cái bóng thẳng tắp của anh, cố tình hắt một gáo nước lạnh.
"Bạn gái anh còn đang đợi anh đấy."
Chuyện của Lâm Gia Duyệt cô còn chưa quên, người ta đã đặt sẵn bàn đợi anh rồi. Nghĩ vậy cô cứ cảm thấy mình có chút ghen thầm, nhất thời hơi buồn bực. Còn Lục Bắc Thần thì dừng bước, quay đầu nhìn cô, biểu cảm trong ánh mắt có chút thay đổi, giống như không vui, lại giống như đang dò xét nội tâm của cô.
Cố Sơ ý thức được mình đã nhiều chuyện, tự trách nhưng lời đã nói ra rồi cũng nên giải quyết mới phải. Cô liếm môi nói: "Chẳng phải cô ấy hẹn anh tối nay sao?"
"Nhiều lời làm gì, đi theo tôi." Ngữ khí của Lục Bắc Thần có phần bực bội nhưng không đến nỗi lạnh lùng như lúc trước. Anh kéo tay một cái, dắt cô ra khỏi nhà xác như chim ưng bắt gà con.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( I )
RomanceTên tác phẩm : Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Tác giả : Ân Tầm Nam nữ chính : Lục Bắc Thần & Cố Sơ Dịch giả : Tô Ngọc Hà