Người đàn ông thông minh đương nhiên sẽ biết cách kiểm soát chừng mực, như Lục Bắc Thần. Người phụ nữ thông minh sẽ biết cách giữ im lặng vào những lúc thích hợp, cũng may Cố Sơ không ngốc. Có những chuyện, một khi phải truy cứu rõ ràng, nhất định sẽ yêu cầu phân định rõ đúng sai, vậy thì tới cuối cùng sẽ chỉ khiến cả hai chia tay trong buồn bã. Họ đều không còn là trẻ con, mà trên đời này cũng có quá nhiều chuyện chưa chắc đã phân định rõ trắng đen.
Cô cụp mắt xuống, để hàng mi dài giấu hết những tâm tư. Lục Bắc Thần không nói thêm gì. Lúc sắp ra khỏi phòng, anh mới dừng bước, quay người hỏi cô: "Chú? Anh già vậy sao?"
Cố Sơ không ngờ anh vẫn còn băn khoăn vấn đề này. Cô ngước lên nhìn anh. Khi hỏi câu ấy, đôi lông mày của anh khẽ rướn lên, đôi mắt hẹp dài như cười như không, cố tình tỏ ra như đùa như thật. Dáng vẻ ấy khiến cô buồn cười, bèn giơ gối ôm lên che quá nửa gương mặt.
"Nhóc con!" Lục Bắc Thần cũng đáp lại một câu, nhưng trong lời nói mang theo tiếng cười.
Anh đi gọi một cuộc điện thoại.
Có khoảng cách không gian, giọng anh trầm trầm khiến người ta vui vẻ. Cố Sơ cứ nằm trên sofa, ườn ra như một con rái cá. Nhìn lại 'cái chân sau' bị thương của mình, nhớ lại cách anh miêu tả việc gặp chú mèo bị thương kia, cô lại không nhịn được cười.
Đó là một niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng.
Tuy rằng chẳng xảy ra chuyện vui kinh thiên động địa gì nhưng cô lại cảm thấy chưa bao giờ hân hoan như thế. Đây là lần đầu tiên trong vòng năm năm qua cô cảm thấy mình được thư thái.
Chẳng mấy chốc, có người phục vụ phòng mang tới hai chiếc túi giấy to đựng đồ, là đủ các loại rau cải và thịt bò hảo hạng. Lục Bắc Thần đã thay quần áo ở nhà, mở cửa nhận lấy. Thấy Cố Sơ tò mò nhìn về phía này, anh nói: "Đợi khoảng 10 phút nữa nhé."
Cố Sơ gật đầu.
Rất nhanh, phía nhà ăn đã có động tĩnh.
Cô rất muốn biết anh định làm gì bèn đi tới trước cửa nhà ăn, bám lên cửa, ngó vào trong. Đây dẫu sao cũng là khách sạn, vấn đề bát đũa đã có nhân viên phục vụ giải quyết nhưng dụng cụ nấu nướng thì ít đến đáng thương. Thế mà Lục Bắc Thần đã tự giải quyết xong. Vẫn là một con dao giải phẫu, cắt miếng thịt bò nhỏ ra thành từng miếng mỏng và chuẩn.
"Anh luôn mang theo dao giải phẫu bên người ư?" Điều Cố Sơ nghĩ tới là vali hành lý của anh làm sao qua được cửa kiểm tra an ninh.
Lục Bắc Thần đáp nhẹ tênh: "Trong tình hình khách sạn không thể đáp ứng đủ dụng cụ nấu nướng, em phải cảm ơn nó có thể giúp em ăn được cơm."
Xem ra anh thường xuyên dùng dao giải phẫu làm dao nấu nướng, cái sở thích này quả thực khiến người ta rất khó lý giải. Ngẫm nghĩ giây lát, Cố Sơ bước lên, nghiêng đầu nhìn anh: "Anh học nấu ăn kiểu gì vậy?"
Cô đã được nếm thử tài nghệ của anh, màu sắc, hương thơm, mùi vị hoàn toàn tuyệt vời.
"Nếu ngày nào em cũng phải chịu đựng một nhà hàng nấu ăn như đồ nôn mửa của trẻ con, vậy thì tự nhiên sẽ cần có dự định cho cái miệng của mình rồi." Lục Bắc Thần thái thịt bò rất nhanh nhẹn, rồi phân loại các loại rau cải, lần lượt chuẩn bị xong xuôi. Tốc độ nói của anh đã nhanh, động tác còn nhanh hơn, khiến Cố Sơ nhìn đến hoa cả mắt, nhưng, lại chỉ dùng đúng một con dao giải phẫu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( I )
RomantizmTên tác phẩm : Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Tác giả : Ân Tầm Nam nữ chính : Lục Bắc Thần & Cố Sơ Dịch giả : Tô Ngọc Hà