Chương 182 : Anh Sẽ Giải Quyết.

2K 24 9
                                    

Thanh âm của Cố Sơ rất nhỏ, khẽ va đập vào hương hoa đang lượn lờ. Cô nghe thấy giọng mình run rẩy.

Không ai đáp lại.

Tim cô đang dần dần chìm xuống đáy.

"Tỉnh rồi à?"

Một giọng nói bất thình lình vang lên khiến Cố Sơ giật thót.

Cô đột ngột quay đầu lại, đối diện với nụ cười mỉm của người đàn ông.

"Bắc... Thần." Cố Sơ phải rất cố gắng mới gọi được tên anh lên, răng hơi run rẩy, là sự căng thẳng vì quá sợ đánh mất rồi lại vô vàn kích động khi anh chưa rời xa. Cô há hốc miệng, lại hỏi: "Anh đi đâu vậy?"

"Anh đi đâu chứ?" Lục Bắc Thần nhướng mày, nhìn cô có phần nghi hoặc.

Lúc này Cố Sơ mới tỉnh táo lại, lập tức đổi giọng: "À không... em hỏi anh đang làm gì ấy mà."

Cô gạt đi hình ảnh Lục Bắc Thần trong giấc mơ.

Bây giờ anh đang đứng trước mặt cô một cách chân thực, cũng giống như vừa mới tỉnh lại chưa lâu, vừa tắm qua, nửa người trên để trần vẫn còn hương thơm của sữa tắm, mái tóc còn chưa khô, trước trán có mấy lọn tóc cụp xuống khiến gương mặt anh càng thêm góc cạnh. Anh chỉ mặc một chiếc quần ngủ rộng rãi, cơ bắp rắn chắc mặc sức thể hiện sức mạnh nam tính mạnh mẽ của anh. Đường nhân ngư thấp thoáng, những đường nét gợi cảm luôn khiến người ta tưởng tượng xa xôi.

"Đang làm bữa sáng." Anh nói xong, lại liếc nhìn xuống chân cô, hơi nhíu mày: "Đi dép vào."

Cố Sơ vội vàng làm theo.

Sau khi cô đi dép xong, bước ra ngoài, Lục Bắc Thần đã trở lại phòng ăn. Cố Sơ đi theo, đứng trước cửa ngắm anh.

Bóng lưng anh mạnh mẽ, trôi chảy, bờ vai rộng, hông hẹp, một hình tam giác ngược cực kỳ tiêu chuẩn. Chỉ có điều vết sẹo nơi bả vai phải kia cực kỳ ấn tượng. Cô nhìn mãi, trái tim bỗng nhói đau vu vơ. Một người đàn ông như vậy, giống như dung hòa cả thiện lương và tà ác, cũng giống như ánh sáng và bóng tối của đời người. Cô nhớ La Trì từng nói với cô, Lục Bắc Thần phá được không ít vụ án, người muốn giết anh cũng nhiều vô kể.

Vết sẹo này chắc chắn là kết quả của một lần vào sinh ra tử, phải không?

Nhưng trong một buổi sáng sớm như thế này, trong phòng ăn có một người đàn ông cao lớn đang làm bữa sáng, chỉ yên lặng ngắm nhìn thôi cũng không đói nữa. Ô cửa sổ sạch sẽ trong phòng ăn, chiếc bàn ăn màu trắng, chiếc ghế cũng màu trắng, ngay cả bệ cửa sổ cũng màu trắng, bị nắng mai nhuộm lên một màu chói lóa, hắt xuống cả những chiếc đĩa tinh xảo.

Cũng có mùi hương dìu dịu của ngọc lan.

Ngoài cửa sổ cũng có mấy cành, cánh hoa trắng muốt đang lặng lẽ bung nở.

Anh đứng trong ánh nắng ban mai, đang làm sandwich. Có lẽ lại là nguyên liệu người phục vụ mang tới cho anh, thế nên đủ để anh phát huy. Nhìn từ góc độ của Cố Sơ, anh vô cùng nghiêm túc, một bên gò má vì chuyên chú mà trở nên đầy quyến rũ, từng ngón tay mảnh dẻ cực kỳ linh hoạt.

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( I )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ