Trên đời này luôn có những quy luật rất kỳ lạ, ví dụ như tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa. Vụ cá cược của Cố Sơ và Lục Bắc Thâm còn chưa nguội hẳn, thì khắp đội từ trên xuống dưới ai ai cũng đều đã biết. Vì chuyện này, Tiêu Tiếu Tiếu đã lo lắng một thời gian. Cậu ấy là một cô gái thông minh, biết Cố Sơ sẽ không vô duyên vô cớ đánh cược với Lục Bắc Thâm, thế nên lập tức hiểu ra rằng lọ nước hoa mình làm vỡ đã gây ra phản ứng dây chuyền.
Cố Sơ rộng rãi, nói với Tiêu Tiếu Tiếu thật ra đây chỉ là ân oán cá nhân giữa cô và Lục Bắc Thâm. Lăng Song thì dĩ nhiên là sung sướng, còn nói bằng giọng điệu quái đản: Yo, còn dám đánh cược với học trưởng Lục của chúng tôi cơ à? Cũng đúng, sắp đến Tết trung thu tới nơi rồi, cậu định thêm chút gia vị nụ cười vào ngày lễ ấy đây mà. Cố Sơ chẳng hơi đâu quan tâm tới cậu ta. Chuyện lọ nước hoa đã tát một cái rất mạnh vào mặt Lăng Song, cậu ta chỉ muốn lập tức thấy cô mất mặt cũng là chuyện rất bình thường.
Để có thể chiến thắng, Cố Sơ gần như liều mạng. Thật ra cô không phải một cô gái so đo chuyện thắng thua. Từ nhỏ tới lớn, bố cô đã dạy rằng con người sống trên đời thắng thua không quan trọng, quan trọng là mỗi ngày đều được sống vui vẻ, mỗi ngày đều phải sống không thẹn với lòng. Thế nên trước giờ cô là một người thoải mái đã quen. Cô cùng gia đình đi tới không ít nơi, gặp gỡ không ít chuyện, đương nhiên có thể điềm nhiên chấp nhận mọi sự thay đổi. Nhưng lần này thì như bị ma nhập, cô muốn thắng Lục Bắc Thâm một cách kỳ lạ.
Có lẽ chính vì cái bản mặt của anh ta quá khiến người khác muốn đấm.
Ngày thứ hai trên sân huấn luyện đã có thêm một tấm bia, do Cố Sơ chẳng biết mượn từ đâu ra, lợi dụng khả năng vẽ vời sẵn có từ nhỏ, cô vẽ hình đầu Lục Bắc Thâm rồi dán lên tấm bia. Tất cả mọi người đều cho rằng cô si tình, nhưng tác dụng của tấm bia đó nhanh chóng lộ diện. Sau lần đầu tiên loạng choạng rèn luyện xong, sau khi trở về vạch xuất phát, cô lôi từ trong túi ra một cái tăm, cắm thẳng lên vị trí lông mày của hình vẽ.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc, lúc ấy mới té ra nguyên nhân khiến Cố Sơ mới sáng ra đã hưng phấn như gà chọi là gì.
Sau khi ra tới sân huấn luyện, Lục Bắc Thâm thấy trên tấm bia đã cắm đầy tăm, nghiêng đầu nhìn rồi kinh ngạc: "Đây là vẽ sao?" Sau đó anh giơ tay sờ sờ: "Vẽ đẹp quá nhỉ!"
Những người khác đều không dám nói gì, có thể vì không đoán được anh đang không giận thật sự hay chỉ đang kìm nén cảm xúc. Lục Bắc Thâm đi tới bên tường cao. Cửa ải này như khắc tinh của Cố Sơ. Anh tươi cười nhìn cô ngã dập mặt từ trên tường cao xuống, sau đó qua kéo cô dậy.
"Sung sướng lắm phải không?" Cố Sơ nghiến răng. Cô cảm thấy bả vai đau đến bỏng rát.
Lục Bắc Thâm đáp một câu: "Đặc biệt thấy tiếc cho em!"
Cố Sơ không hiểu.
Lục Bắc Thâm ra hiệu cho cô nhìn về phía tấm bia: "Đây là khả năng đủ để thi vào trường Mỹ thuật đấy."
Cố Sơ trừng mắt, không tiếp lời, tiếp tục tập luyện. Lục Bắc Thâm giơ tay túm lấy búi tóc của cô: "Động tác cốt yếu của trèo tường cao đã sai rồi, động tác nào cũng làm sai làm sao em có thể có được thành tích tốt?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( I )
RomansaTên tác phẩm : Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Tác giả : Ân Tầm Nam nữ chính : Lục Bắc Thần & Cố Sơ Dịch giả : Tô Ngọc Hà