Chương 138 : Về Anh, Về Một Thành Phố.

2.2K 27 18
                                    

Có người say xe, có người say sóng, có người say máy bay. Còn Hứa Đồng... say ngựa.

Mỗi lần tới thảo nguyên, khi các cô gái, chàng trai trong công ty đều hưng phấn cưỡi ngựa vút bay trên thảo nguyên, cô luôn đứng từ xa ngưỡng mộ. Hồi cô còn rất nhỏ, gia đình cô và gia đình Cố Sơ cùng tới một nông trường ở nước ngoài chơi. Cố Sơ nhìn thấy ngựa rất phấn khích nhưng thấp bé nên không với tới được ngựa, thế là thẳng thừng kéo đuôi. Lúc vó ngựa giương cao, cô vô thức bảo vệ Cố Sơ. Ngựa ở nông trại dẫu sao cũng đã trải qua huấn luyện, tính tình cũng tương đối ôn hòa. Cái vó ngựa ấy cuối cùng cũng hạ xuống đất nhưng bóng đen tâm lý cũng đã lưu lại từ đó.

Khoảnh khắc bị Thịnh Thiên Vỹ thẳng thừng bế lên lưng ngựa, cô bỗng cảm thấy rời xa mặt đất quá cao, đầu óc bỗng chốc quay cuồng, choáng váng, hai con mắt chỉ tức không cùng nằm trên một đường thẳng. Ngựa phi với tốc độ cực nhanh, cánh tay Thịnh Thiên Vỹ ôm chặt lấy cô. Vì sợ hãi, sống lưng của cô chỉ có thể dựa sát vào Thịnh Thiên Vỹ. Hơi thở của người đàn ông pha trộn cùng hơi thở của cô, nguồn sức mạnh nơi lồng ngực rất nguyên thủy, rắn chắc.

Chiếc vali hành lý kia bị vứt trơ trọi trên thảo nguyên. Nó mang màu đen tuyền, cực kỳ không hợp với diện mạo đa màu đa sắc trên thảo nguyên. Trong lúc Hứa Đồng vẫn còn đang nhung nhớ chiếc vali kia, Thịnh Thiên Vỹ bèn để lại một câu bên tai cô: "Tôi sẽ bảo cho người đi lấy!"

Cô không biết Thịnh Thiên Vỹ muốn đưa cô đi đâu. Cả một thảo nguyên mênh mông rộng lớn, phương hướng duy nhất để tham khảo chỉ có thể là nhìn mặt trời, thế nhưng cô vẫn lạc lối, không phân biệt rõ Đông Tây Nam Bắc. Từng đoàn cừu như từng chuỗi hạt trân châu từ chân trời rơi xuống, con nào con nấy trông cũng giống nhau như đúc, khiến mắt mũi cô hoa cả lên.

Sau cùng, cô chỉ còn cách nhìn xuống một bàn tay đang nắm lấy dây cương của người đàn ông. Lần đầu tiên cô cảm thấy, những khớp xương trên tay anh thật rõ ràng, bàn tay rộng lớn mà rắn rỏi.

Lưng ngựa như một con tàu tròng trành ngả nghiêng mà sàn tàu duy nhất chính là vòm ngực của Thịnh Thiên Vỹ.

Cứ như vậy, anh đưa cô tới bên kia thảo nguyên. Hứa Đồng cho rằng cũng giống nhau cả thôi, ai ngờ anh giơ tay lên chỉ về phía xa xa, bảo cô nhìn qua. Hứa Đồng làm theo, chỉ một cái liếc mắt này đã đủ khiến cô chấn động. Đây là một thảo nguyên có độ dốc rất lớn. Họ đứng trên đỉnh sườn dốc ấy, có thể ôm trọn vào trong tầm mắt toàn bộ cảnh đẹp của thảo nguyên xa xa.

Trời vừa sáng, mặt trời vừa mọc vẫn mang một sắc đỏ rực hiền dịu, không nhức mắt, vừa đủ để có thể nhìn thẳng. Nó đã chọc thủng tầng mây, pha lẫn cùng vệt đen cuối cùng nơi đường chân trời, trở thành một màu tím bắt mắt, sau đó từ từ lan rộng ra. Màu tím ấy trở thành những sợi màu nhạt nhòa, cả bầu trời đều đang dần dần được rọi sáng.

Ở đây còn có thể nhìn thấy những dân du mục nguyên sinh hiếm gặp. Họ dậy rất sớm, đuổi đàn cừu gặm cỏ. Ánh sáng tím mỏng tang trải đều trên bộ lông cừu trắng toát. Vì khoảng cách khá xa, những con cừu ấy di chuyển rất chậm chạp, thoạt nhìn giống như được khảm vào trong bức tranh, như mơ như thật. Có cơn gió thổi qua, những ngọn cỏ khẽ oằn mình. Có những lều chiên lác đác, chẳng biết cờ nhà ai đang bay, đủ các sắc màu sặc sỡ trông rất đẹp.

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( I )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ