Chương 107 : Không Mời Tự Đến.

1.6K 25 1
                                    

Trong di động luôn luôn lưu một bài hát, một bài hát duy nhất.

Lục Bắc Thần đeo tai nghe vào, bật lên, cả người dựa hẳn ra sau ghế, nhắm mắt lại.

Trần Bách Cường năm đó 'hô phong hoán vũ', đến nỗi đã giữ một vị trí khiến mọi người ngày nay kính trọng. Thời đại này mà còn nghe Trần Bách Cường có vẻ không hợp thời cho lắm. Giọng hát của anh, phong cách âm nhạc của anh chỉ đại diện cho một thời đại đó mà thôi.

Nhưng kinh điển chung quy vẫn là kinh điển. Bài Vẫn cứ thích em này luôn có thể bắt người ta nhanh chóng chìm đắm vào những năm tháng đã qua, dù vui dù buồn.

Cô nhân viên bước lên, lịch sự cúi người gọi Lục Bắc Thần: "Thưa anh!"

Lục Bắc Thần mở mắt, tháo tai nghe ra, quay đầu nhìn cô ấy. Ánh mắt cô nhân viên sáng rực, nụ cười tươi rói: "Máy bay sắp cất cánh rồi ạ."

Anh gật đầu.

Tắt nhạc đi, anh lại nhìn chiếc di động lần cuối cùng.

Im ắng, tĩnh mịch như cái chết...

***

Cố Sơ đã mơ một giấc mơ.

Một giấc mộng đẹp.

Lúc tỉnh lại, khóe môi cô vẫn còn cong lên, niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng ấy đã bao năm rồi cô chưa từng có.

Giấc mơ ấy rất dài, dài tới mức khiến cô ngỡ rằng mình sẽ sống cả đời trong đó.

Cô mơ thấy rất nhiều người, có thầy sỹ quan, có những tân sinh viên, có Lăng Song, có Tiếu Tiếu, còn có cả... Bắc Thâm.

Giấc mộng cũng rất chân thực.

Đến nỗi khiến Cố Sơ khi tỉnh dậy nhìn ra bầu trời hơi tối ngoài cửa sổ vẫn còn chút mơ màng, nhất thời không nhận ra mình đang ở đâu.

Cô mơ được gặp Bắc Thâm.

Nụ hôn tối hôm đó.

Mang theo vị ngọt của tình đầu cùng vị chát của tuổi xuân.

Đó là lần đầu tiên cô được cảm nhận dư vị của nụ hôn, giữa nam và nữ như có một thỏi nam châm, hấp dẫn lẫn nhau, dính chặt vào nhau trong khoảnh khắc ấy. Nụ hôn của Bắc Thâm cũng trúc trắc, cũng mắc cỡ. Cô như một viên ngọc được anh trân trọng, dè dặt bóc tách lớp vỏ ra, để có được ánh sáng rực rỡ của ngọc trai.

Con trai cuối cùng vẫn có thể 'tự học thành tài'. Nụ hôn của anh chỉ hơi ngượng ngập trong phút chốc rồi lan tràn rất nhanh.

Cố Sơ ấn tay lên ngực, trái tim đang đập, từng nhịp, từng nhịp như có một bàn tay đang gõ. Ánh sáng của hiện thực dần dần đánh thức lý trí của cô, nói với cô rằng, tất cả quá khứ đã định sẵn chỉ là một giấc mộng đẹp.

Chỉ vậy mà thôi.

Ngày hôm nay cô trải qua mơ mơ màng màng. Buổi chiều, Kiều Vân Tiêu có gọi tới một cuộc. Cố Sơ gián tiếp hỏi chuyện tấm chi phiếu, Kiều Vân Tiêu không nghe ra được ý của cô, nói mấy ngày nay mình bận đến choáng váng, có lúc đến cơm còn không kịp ăn. Cố Sơ liền do dự. Cô cảm thấy chi phiếu không phải của Kiều Vân Tiêu, sau đó lại nghĩ tỉ mỉ, nếu chi phiếu thật sự là của Kiều Vân Tiêu thì với tính cách của anh, chắc chắn không thể mất công đi đường vòng mà sẽ đặt thẳng nó tới trước mặt cô.

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( I )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ