Chương 137 : Tôi Thích Thế Đấy.

2.2K 27 24
                                    

Cuộc sống luôn xảy ra những điều bất ngờ mà những bất ngờ trông có vẻ chẳng đáng lưu tâm này, kết quả lại thường thay đổi cả cuộc đời của những người xung quanh. Thế nên, mỗi một câu chuyện xảy ra trong cuộc đời bạn đều là độc nhất vô nhị, vì nó không thể lặp lại một lần nữa, tưởng là không có gì quan trọng nhưng rất có thể chính là một lần biến chuyển quan trọng nhất. Rất nhiều năm về sau, khi nhớ lại lần khóc lóc đau thương này của Cố Tư, Cố Sơ mới bàng hoàng nhận ra, kỳ thực chính việc làm này của Cố Tư đã thay đổi vận mệnh sau này của cô.

Nhưng khi ấy cô chẳng hề hay biết, cảm thấy đó chẳng qua chỉ là một bài nhạc đệm nho nhỏ xen ngang, một đoạn nhạc chẳng hề êm ái, rồi sẽ trôi qua. Cô ôm Cố Tư, để mặc cho nước mắt nó chảy ròng ròng, rất lâu sau mới hỏi con bé có chuyện gì. Tuy rằng Cố Tư đã ngừng khóc nhưng đôi mắt đã đỏ ửng, nghẹn ngào nói: "Tiêu Tuyết tới Quỳnh Châu diễn xuất thực ra đều vì anh ấy."

Cố Sơ biết 'anh ấy' mà nó nhắc đến là ai.

"Sau khi tới Quỳnh Châu, chị ta liên tục liên lạc với anh ấy, gọi vào điện thoại mà anh ấy từ đầu tới cuối không nghe." Cố Tư thút thít: "Thế nên Tiêu Tuyết mới bị đả kích sâu sắc, mới để Bạch Đông lợi dụng được sơ hở."

Cố Sơ nhớ tới lời khai của Bạch Đông khi trước. Hắn nói Tiêu Tuyết u sầu buồn bã, thì ra vì cô ta không liên lạc được với Lưu Kế Cường nên mới bực bội trong lòng. Nhưng dù có như vậy cũng đâu đến mức khiến Cố Tư sụp đổ. Cô không hỏi nhưng Cố Tư cũng đã nói, chỉ là tâm trạng trở nên rất kích động: "Vì sao chứ? Chị ta đã chết rồi vì sao còn không buông tha cho bọn em? Em hận chị ta vô cùng!"

Nghe thấy mấy lời này, Cố Sơ rất kinh ngạc.

Nhưng chẳng mấy chốc, Cố Tư lại đong đầy nước mắt, nói với ngữ điệu bi thương: "Chị ơi, giá như Tiêu Tuyết chưa chết thì tốt biết bao, thật ra... em không hy vọng chị ta chết chút nào."

Cố Sơ biết đây mới là những lời thật lòng của nó. Cô khẽ thở dài, một lần nữa ôm chặt lấy nó, nhẹ nhàng vỗ về. Cố Tư lại nói không lên lời: "Khoảng thời gian đó, Tiêu Tuyết điên cuồng tìm Lưu Kế Cường, chị ta muốn cùng anh ấy nối lại tình xưa. Nhưng Lưu Kế Cường và em đang ở bên nhau. Có một hôm,  di động của Lưu Kế Cường vang lên, chính em nhận máy. Lúc ấy Tiêu Tuyết nói chuyện rất khó nghe, em nghe xong rất tức giận bèn nói với chị ta rằng Lưu Kế Cường đã không còn yêu chị nữa, chị từ bỏ đi, sau đó dập máy, rồi lại đòi Lưu Kế Cường đưa em ra ngoài chơi... Em thật sự không biết Tiêu Tuyết có thể xảy ra chuyện."

Nó nói vậy, cuối cùng Cố Sơ cũng hiểu ra. Trước giờ Cố Tư vẫn sống trong áy náy. Cho dù không có Lưu Kế Cường, nó vẫn cảm thấy bản thân mình đã hại chết Tiêu Tuyết. Cô không có cách nào an ủi. Có lúc, chỉ có bản thân mình mới tự tháo được những nút thắt trong lòng, người khác có nói bao nhiêu cũng là uổng phí."

"Vụ án của Tiêu Tuyết vẫn còn nghi vấn phải không ạ?" Cố Tư túm chặt lấy cánh tay cô, nhìn cô qua làn nước mắt: "Những tháng ngày này quả thực quá giày vò rồi. Chị, em muốn biết chân tướng."

"Bạch Đông đã bị bắt rồi." Cố Sơ vỗ vễ con bé.

"Lần này tới Thượng Hải còn có La Trì." Cố Tư tuy rằng kích động nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo: "Lúc trước anh ấy có gọi điện cho em nói rằng sẽ đi Thượng Hải. Nếu vụ án của Tiêu Tuyết thực sự không còn chút nghi vấn nào, vì sao họ đều chạy cả tới Thượng Hải?"

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( I )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ