Chương 90 : Sẽ Doạ Chết Người Đấy.

1.7K 29 11
                                    

Lục Bắc Thần dừng bước, chỉ vào cánh cửa của căn phòng đóng kín bên trong: "Tôi vào phòng thực nghiệm." Ngẫm nghĩ, anh lại nói: "Phải rồi, cô cũng có thể sử dụng cả phòng hóa nghiệm. Nếu cô còn chỗ nào chưa nắm chắc về thành phần thuốc, phòng hóa nghiệm có lẽ sẽ giúp được cô."

"À..."

"Cô học y mà, chắc không xa lạ gì đối với phòng hóa nghiệm chứ?" Lục Bắc Thần cười như đùa như thật.

Đương nhiên là không lạ lẫm gì. Trước đây khi còn ở đại học, tuần nào cô cũng phải có mấy ngày chui vào phòng hóa nghiệm, nhưng mà... là để đi gặp Lục Bắc Thâm. Nhưng đối mặt với Lục Bắc Thần, cô không thể nói ra điều này, đành gật đầu.

"Bữa trưa cũng có thể ăn ở đây, gần đây có một nhà hàng có đồ ăn khá ngon, tôi sẽ gọi sẵn." Lục Bắc Thần nói tới đây, ngừng một lát rồi lại cố ý hỏi: "Không có vấn đề gì chứ?"

Có vấn đề đấy, anh có thể quan tâm tới đề nghị của người khác hay không? Cố Sơ thầm phẫn nộ trong lòng. Người đàn ông trước mặt càng nở nụ cười khó đoán, thực chất là một con cáo già giảo hoạt. Cô nghiến răng, hắng giọng nói: "Không có vấn đề gì."

Lục Bắc Thần cố nín cười, tiến lại gần, quan sát biểu cảm của cô. Cố Sơ bị anh nhìn đến nỗi cả người không thoải mái, rồi lại vì anh đứng quá sát mà tim đập loạn nhịp. Cô khẽ đẩy anh một cái: "Nhìn gì thế hả?"

"Ánh mắt của cô nói cho tôi biết, thật ra cô rất sợ." Lục Bắc Thần cười.

Cố Sơ ngượng chín mặt, bèn nổi nóng với anh: "Ai sợ chứ? Con mắt nào của anh nhìn thấy mắt tôi nói với anh rằng tôi sợ?"

"Logic ngôn ngữ không tồi, xem ra cũng không quá sợ hãi."

"Lúc tôi học y có gì chưa từng thấy chứ." Cố Sơ tự tăng thêm can đảm cho mình cũng đồng thời gia tăng sĩ khí trước mặt anh.

Lục Bắc Thần ra vẻ đã hiểu: "Cũng phải."

Cố Sơ nghe anh trả lời như vậy, nhuệ khí lại tụt đi một nửa. Anh không định vứt cô lại đây một mình thật đấy chứ? Nhưng đúng là vậy, Lục Bắc Thần không định ở lại trong phòng làm việc với cô. Anh cười rất nhẹ nhàng rồi nói: "Làm việc đi."

Toi rồi...

Cố Sơ nuốt nước bọt.

"À đúng rồi, tốt nhất là cô đừng có chạy nhảy lung tung, chưa biết chừng có bộ phận nào đó của người chết lại bị cô lật tung ra đấy." Lục Bắc Thần dặn dò cô một câu đầy 'nghiêm túc': "Cô nên biết rõ, người chết có thể xuất hiện ở đây đều có nguyên nhân, khác hẳn với những thi thể hiến xác cho việc dạy môn giải phẫu học ở trường y."

"Bộ phận của người chết?" Cố Sơ bất giác rùng mình, thanh âm buột miệng nói ra cũng trở nên the thé: "Bộ phận của người chết chẳng phải đều ở trong phòng thực nghiệm sao? Sao lại xuất hiện trong phòng làm việc?"

Nụ cười bên môi Lục Bắc Thần càng thêm đậm nét: "Sợ à?"

Cố Sơ ý thức được phản ứng của mình có hơi mãnh liệt, lập tức điều chỉnh lại tâm trạng: "Đâu có, tôi chỉ... đặt ra nghi vấn thôi." Tỏ ra yếu đuối trước mặt ai cũng được, duy chỉ có anh ta là không được.

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( I )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ