Cuối cùng Cố Sơ cũng được gặp Lưu Kế Cường trong truyền thuyết vào buổi sáng ngày hôm sau. Hắn cũng coi như một nửa là người Quỳnh Châu, có một căn biệt thự ở nơi sầm uất nhất khu vực trung tâm mới, bình thường hay đi tới các nơi, bây giờ có lẽ dính dáng tới vụ án của Tiêu Tuyết nên thường xuyên bị triệu tập, vì vậy khoảng thời gian này đang ở lại Quỳnh Châu. Nhưng địa điểm gặp Lưu Kế Cường không phải là căn biệt thự của hắn. Cố Sơ không gặp được hắn, sau đó nhận được điện thoại của Lục Bắc Thần, anh nói cho cô biết hành tung của Lưu Kế Cường.
Cuối cùng, trong điện thoại anh lại bổ sung thêm một câu: "Lần sau còn tự ý hành động, tôi sẽ trừ lương của em đấy!"
Quay về xe, Cố Sơ ngẫm nghĩ, mấy số không đó quả nhiên không dễ kiếm. Anh là ông chủ, là quy định của ngành, nhìn thấy tiền lương hàng tháng của cô dư dả như vậy nhưng chưa biết chừng mỗi khi tâm tình của anh tốt hay xấu đều sẽ ảnh hưởng tới thu nhập của cô. Trên hợp đồng không quy định cô phải tới làm việc theo đúng giờ giấc như công chức, thế nên chẳng qua cô chỉ định chiều nay đến gặp Tư Tư thì đi tìm Lưu Kế Cường trước, tìm hiểu tình hình và suy nghĩ của hắn. Như vậy mà vẫn bị Lục Bắc Thần bắt tại trận, cô rất nghi ngờ liệu có phải anh gắn thiết bị theo dõi gì đó trên người cô không.
Nhưng cũng phải trách Lưu Kế Cường cho cô leo cây, đã hứa leo lẻo như thế rồi, kết quả là người ta vốn không có ý muốn gặp cô. Thế nên sau khi hứng một trận răn dạy của Lục Bắc Thần, Cố Sơ cũng không quá 'tổn thương nguyên khí'. Anh là điển hình của kiểu người vừa đánh vừa xoa, đã báo hành tung của Lưu Kế Cường cho cô coi như bù đắp tâm lý.
Cố Sơ gặp được Lưu Kế Cường trong một hội quán kiếm đạo, trình độ kiếm đạo của hắn không thấp, vung chiêu nào chiêu nấy cũng hết sức chuyên nghiệp. Cố Sơ không có hứng thú lắm với môn thể thao này nhưng để có thể nói chuyện đàng hoàng với hắn cũng chỉ còn cách chờ đợi. Cô ngồi ở phòng trà bên cạnh, liên tục theo dõi động thái của Lưu Kế Cường qua cánh cửa trúc. Cô cảm nhận được hắn đã nhìn thấy cô nhưng vẫn cố tình không đi tới. Đã sắp uống hết nửa ấm trà rồi mà hắn vẫn chưa có ý định kết thúc, Cố Sơ sốt ruột tới mức chỉ muốn đi thẳng tới 'gây rối', kết quả bị người huấn luyện của hội quán cản lại, những ai chưa mặc trang phục thì đều không được phép vào.
Cố Sơ sao dám đi thay trang phục đấu kiếm? Lỡ tên Lưu Kế Cường này chạy thì sao? Đang nghĩ mãi không ra cách, cô bỗng thấy bên phía Lưu Kế Cường có thêm một đối thủ, bộ trang phục trơn tru tôn lên dáng hình thẳng tắp, cao lớn của người ấy. Anh ta đứng cầm kiếm, trông cực kỳ bình tĩnh. Người này đeo mặt nạ bảo hộ, Cố Sơ không nhìn rõ gương mặt nhưng trông vóc dáng có vẻ quen quen.
Lưu Kế Cường nhanh chóng vung kiếm, là người tấn công trước. Người kia không hề lùi bước, cũng nhanh lẹ giơ tay chặn lại, sau đó một mực dồn ép, chuyển bị động thành chủ động, công kích từng bước một. Cố Sơ không hiểu những cách thức trong trò này nhưng cũng có thể nhận ra Lưu Kế Cường bắt đầu lép vế, cuối cùng một chiêu 'đâm họng' của người đó, Lưu Kế Cường liên tục lùi về sau mấy bước, không đứng vững, cả người bèn trượt ngã.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( I )
RomantikTên tác phẩm : Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Tác giả : Ân Tầm Nam nữ chính : Lục Bắc Thần & Cố Sơ Dịch giả : Tô Ngọc Hà