Giờ này, cả bến Thượng Hải đều đã trở nên yên tĩnh, đèn hoa vẫn rực rỡ, hoặc có thể ngoài kia vốn dĩ còn náo nhiệt, chỉ là tầng lầu mà họ đang ở quá cao, tới mức không còn nghe được những âm thanh dưới mặt đất nữa. Những người đứng ở một vị trí cao đa phần thường thích sống ở những căn nhà cũng cao như thế, giống như người đàn ông sau lưng cô đây. Anh sớm đã quen với sự cao ngạo, quen với việc đứng ở nơi cao nhất nhìn xuống dưới, để mọi người kính trọng.
Thế nên anh len lỏi vào phòng ngủ nơi cô đang nằm như một lẽ tất nhiên, sau đó ấn điều khiển từ xa, cả tấm rèm cửa của khung cửa sổ sát sàn từ từ khép lại, che toàn bộ ánh sáng từ bên ngoài hắt vào. Nhưng bây giờ cô bỗng thấy cảm kích, không còn ánh sáng, cô cũng không cần giả vờ say ngủ một cách quá vất vả. Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy khi cánh tay anh vòng qua, mí mắt mình đang run lên.
Khi phát hiện ra gương mặt người đàn ông áp sát, Cố Sơ lại lập tức nhắm mắt.
Trong bóng tối, cô cảm thấy anh đang nhìn mình, trái tim bắt đầu nhảy dựng lên một cách bất an.
Gò má ấm nóng, anh đang khẽ vuốt ve gương mặt cô, ngón tay thoang thoảng mùi xà phòng tắm, sạch sẽ như mùi hương thanh khiết của rừng núi. Anh rất nhẹ nhàng, cô buồn buồn nhưng vẫn nín nhịn không mở mắt cũng không động đậy, cố gắng giữ cho nhịp thở thật nhịp nhàng. Anh buông tay, cánh môi từ từ dính vào trán cô, khẽ thở dài: "Tôi biết, thật ra trong lòng em vẫn luôn né tránh tôi. Tôi cũng biết, em vốn dĩ chưa ngủ."
Thanh âm rất trầm tựa như bàn thạch, đè lên trái tim cô.
Cố Sơ rất muốn quay lại nói với anh rằng: Không sai, tôi đang trốn tránh anh đấy, tôi đang giả vờ ngủ đấy, vì càng lúc tôi càng không thể phân biệt được anh rốt cuộc là ai, đa phần tôi đều coi anh là Bắc Thâm. Nhưng anh có hiểu không, dù anh có phải là Bắc Thâm hay không thì giữa chúng ta cũng đã có vết nứt, có thể quay trở về quá khứ nữa chăng? Có thể hay không?
Tiếng gào thét trong cõi lòng rốt cuộc vẫn không thể bật ra khỏi cổ họng. Trái tim cô là một chiếc bếp lò, vậy mà lại kiên quyết bị bọc trong một cái bao lạnh ngắt, mặc cho lửa cuộn trào cỡ nào cũng không thể bứt phá khỏi lớp băng này. Cô đang cố gắng kiềm chế, không ngừng hãm mình lại, nhưng... rất đau đớn.
Cảm giác này giống như năm xưa khi cô bật khóc trước giường bệnh của bố vậy. Bố đuổi tất cả mọi người ra, chỉ giữ lại một mình cô, nói với cô một câu trong giây phút hấp hối: Sơ Sơ à, bố biết con có chàng trai mà con thích, cái cậu tên là Lục Bắc Thâm. Nghe bố nói một câu, nếu đã chia tay rồi vậy thì bất kể thời điểm nào cũng đừng quay lại với nhau nữa.
Cô khóc, cô không hiểu.
Bố cô khó khăn giơ tay lên xoa đầu cô, rất lâu sau mới yếu ớt cất lời: Hai đứa không hợp. Bây giờ không hợp, sau này cũng sẽ không hợp.
Ngoại trừ ngày ra đi hôm ấy, bố chưa bao giờ nhắc tới Lục Bắc Thâm trước mặt cô. Cô vẫn luôn cho rằng bố không hay biết. Thì ra, bố biết hết mọi chuyện, tất cả những gì cô làm, bao gồm cả việc cô chia tay Bắc Thâm thế nào kỳ thực bố cũng nắm rõ. Tới tận bây giờ, cô vẫn không thể lý giải được từ 'không hợp' mà bố nói rốt cuộc ám chỉ điều gì, nhưng vẫn còn nhớ rõ sự kiên quyết trong khẩu khí của bố. Ông dốc cạn chút sức lực cuối cùng để cảnh cáo và ngăn cản khả năng sau này cô có thể cùng Bắc Thâm hàn gắn lại. Mãi về sau cô mới nghĩ thông suốt, có lẽ bố cảm thấy Lục Bắc Thâm chỉ là một thanh niên nghèo khó, không thể mang tới hạnh phúc cho cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( I )
Lãng mạnTên tác phẩm : Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Tác giả : Ân Tầm Nam nữ chính : Lục Bắc Thần & Cố Sơ Dịch giả : Tô Ngọc Hà