"Không phải." Lục Bắc Thần ném quần áo vào trong chiếc giỏ đựng đồ bên cạnh cửa: "Làm đổ lọ thuốc đỏ trong phòng thực nghiệm thôi."
Anh nhắc tới phòng thực nghiệm.
Cố Sơ mới biết sáng sớm nay anh đã tới phòng thực nghiệm trong truyền thuyết kia.
"Cố Sơ." Nét mặt Lục Bắc Thần không giống tối qua, trông có phần nghiêm túc: "Tôi nghĩ em không còn sức giở trò xin nghỉ việc với tôi rồi."
Cố Sơ nhìn anh không hiểu.
"Em phải lập tức giúp tôi làm một bản báo cáo cho La Trì." Lục Bắc Thần phân công công việc: "Ngoài ra, em cần phải tra cứu xem thành phần một chiếc răng sứ có thể phối hợp với dụng cụ trồng răng nào, cùng một loạt các thông tin như chiếc răng sứ với thành phần này về cơ bản được sản xuất vào năm nào, của hãng nào... Nói thẳng hơn nữa là tình hình khái quát về chủ nhân của chiếc răng sứ này chúng ta đều phải nắm rõ."
Cố Sơ vừa nghe lập tức trở nên cảnh giác: "Có liên quan tới Tiêu Tuyết?"
"Bức tranh tối qua." Lục Bắc Thần nhìn cô: "Chẳng phải em vẫn luôn nghi ngờ màu có vấn đề sao?"
Trái tim Cố Sơ vô thức như bị treo ngược lên, cô gật đầu.
"Tối qua tôi đã lấy một số mẫu vật. Sáng nay thông qua việc xóa màu, thử nghiệm, cuối cùng đã phát hiện được bí mật của bức tranh ấy." Ánh mắt Lục Bắc Thần sáng ngời: "Trong tất cả các màu vẽ đều xen lẫn tro cốt, bao gồm cả màu trời, người con gái, con chó và hoa bỉ ngạn mà em nghi ngờ, thật ra đều dùng tro cốt tích tụ lại rồi lên màu. Còn chiếc chuông trên người con chó đó làm bằng răng người, trong đó có một tiêu bản răng có chứa thành phần sứ. Mẫu tro cốt bị phá hoại nghiêm trọng đã không thể lấy DNA nữa, thế nên chúng ta chỉ có thể bắt tay vào chiếc răng kia."
Cố Sơ trợn tròn mắt, lập tức nhớ lại bức tranh ánh lên sắc xanh thảm thương dưới ánh sáng của đèn pin tối qua. Đó đâu phải một bức tranh bình thường, ý của Lục Bắc Thần là, trong bức tranh đó giấu xác của một người! Ngay sau đó, dạ dày của cô bắt đầu không chịu nổi. Một giây sau, cô liền xông vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.
Lục Bắc Thần ngây người, cũng đi vào theo. Cô khó nhọc xua tay về phía anh, không để anh tiến lên. Lục Bắc Thần cũng không quan tâm nhiều như thế, mặc kệ cô phản đối vẫn đi tới vỗ lưng cho cô. Cố Sơ gần như đã nôn hết cả bữa ăn đêm qua ra. Khó khăn lắm mới bình ổn lại được, Lục Bắc Thần bèn giơ tay ấn vòi nước.
Anh dìu cô rửa mặt, cười khó xử: "Có con với tôi thì phải nói sớm cho tôi biết đấy."
"Ai có con với anh?" Cố Sơ không thèm lau mặt nữa, quay đầu trừng mắt lườm anh, cả khuôn mặt dính đầy nước.
Lục Bắc Thần chẳng qua cũng chỉ nói đùa thôi, anh lấy một chiếc khăn khô sạch sẽ lau mặt giúp cô: "Lần trước tôi không sử dụng bất kỳ biện pháp an toàn nào."
"Tôi đã san sẻ khó khăn giúp anh rồi, vừa hay là kỳ an toàn." Cố Sơ vừa nghe xong lời anh nói, tim liền đập thình thịch. Cô kéo khăn qua, đè lên mặt.
Lục Bắc Thần khẽ nhướng mày: "Tôi lại cảm thấy nếu có một đứa con cũng không tồi."
"Mơ đi." Cố Sơ coi anh là cái giá phơi, vắt khăn mặt lên vai anh, rồi ra khỏi nhà vệ sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( I )
RomantizmTên tác phẩm : Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Tác giả : Ân Tầm Nam nữ chính : Lục Bắc Thần & Cố Sơ Dịch giả : Tô Ngọc Hà