Chiếc xe đi thẳng một mạch, xuyên qua thành phố phồn hoa, vượt qua ngoại ô hoang vắng. Gần bốn tiếng đồng hồ, mí mắt Cố Sơ giật liên tục, không hề nghỉ ngơi. Lục Bắc Thần lái xe, ngoại trừ lúc nhận điện thoại là cất tiếng nói, ngoài ra anh đều trầm mặc. Nhìn từ góc độ của Cố Sơ, bề ngoài trông anh bình tĩnh, thực chất là nghiêm nghị, bờ môi mỏng hơi mím lại luôn khắc họa một đường nét sắc bén.
Cố Sơ từ đầu tới cuối không lên tiếng quấy rầy, cô sợ làm phiền anh tư duy. Thêm nữa, cô cũng mơ hồ nảy sinh một sự cảnh giác khác thường, luôn có linh cảm đây sẽ là một vụ án khiến người ta phải lạnh gáy, thế nên cô nhân lúc đang đi trên đường, không ngừng tự cổ vũ bản thân. Đây là lần đầu tiên cô cùng Lục Bắc Thần tới hiện trường vụ án, cô không thể mất mặt được.
Lại đi thêm khoảng mười mấy phút nữa, cuối cùng Lục Bắc Thần cũng dừng xe, Cố Sơ xuống xe ngay sau anh. Trước mặt, cách đó không xa là một rừng thủy sam rộng lớn, tự do sinh trưởng giữa đất trời, độ cao của mỗi cây hầu như đều từ bốn đến năm mét, đều tăm tắp, tán cây rộng mà tròn, thân cây sau khi tuốt đi lớp ngoài màu nâu nhạt, giờ đã hoàn toàn trơn nhẵn. Cây nào cũng kết đầy những quả bốn góc dạng quả thông, còn chưa chín hẳn, rủ xuống xanh um.
Cô ngẩng đầu lên nhìn, ánh tịch dương phía đường chân trời đã trở nên ảm đạm, kéo lê chiếc đuôi cuối cùng, dần dần núp vào những kẽ lá thủy sam, tia sáng cuối cùng cũng sắp bị nuốt mất. Nơi đây không chỉ có xe của mình Lục Bắc Thần, còn có xe của nhân viên cảnh sát, khoảng bảy, tám chiếc đỗ ở lối vào rừng thủy sam.
Gió đêm thổi qua.
Cố Sơ bất chợt rùng mình, còn chưa tới hiện trường, dường như đã ngửi thấy mùi máu tanh.
Do tâm lý tác động thôi, cô tự cảnh cáo bản thân.
Lục Bắc Thần đi phía trước dừng bước nhìn cô, hỏi: "Có sợ không?"
Cô lắc đầu.
Đùa sao? Đến nước này rồi có sợ cũng không được lên tiếng, cái trò cứng miệng này cô vẫn khá sở trường.
Lục Bắc Thần không nói thêm gì nhiều, giơ tay về phía cô. Một cái bóng hơi tối hắt lên lòng bàn tay rộng lớn của anh, an toàn, ấm áp, mặc dù đây là bàn tay sắp sửa cầm dao giải phẫu bóc tách sự thật. Cố Sơ bất giác nắm lấy tay anh. Anh thu chặt lại, dẫn cô cùng đi vào trong.
Dưới chân mềm nhũn, là lớp đất thông lá cây bao năm tích tụ thành, thi thoảng cũng có luồng khí mát rượi tràn vào phổi, là mùi hương nhạt nhòa trên người anh. Cảm giác bất an của cô được luồng khí ấy xoa dịu. Cô hỏi: "Em cần phải làm gì?"
"Anh sẽ dạy em." Anh nói: "Nghe theo chỉ dẫn của anh."
Cố Sơ gật đầu.
Cô biết rõ, từ giây phút bước xuống xe, thế giới của cô sẽ bị đảo lộn. Anh sẽ dẫn cô bước vào một lĩnh vực mới mẻ mà cô chưa từng tưởng tượng, thật sự đối mặt với tử thi.
Phía trước nữa đã có động tĩnh, tiếng bước chân, tiếng chụp ảnh, còn cả tiếng người nói chuyện. Chẳng mấy chốc, xuyên qua rừng thủy sam rậm rạp, trước mắt đã rộng mở sáng tỏ. Cách đó không xa có ánh đèn dựng lên tạm thời, cả đèn chiếu xa lẫn đèn chiếu gần, soi rõ mọi thứ trong phạm vi chung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( I )
RomanceTên tác phẩm : Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Tác giả : Ân Tầm Nam nữ chính : Lục Bắc Thần & Cố Sơ Dịch giả : Tô Ngọc Hà