Có một khoảnh khắc, Cố Sơ những tưởng Lục Bắc Thần sẽ ngất đi. Khi anh đè xuống đã dồn ép toàn bộ sức mạnh của cơ thể, bỗng chốc khiến người ta ngạt thở. Suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu cô chính là: Tiêu đời rồi, phải đưa anh ấy tới bệnh viện thế nào đây?
Nhưng chẳng mấy chốc, anh đã dựng người dậy. Cô bỗng cảm thấy cảm giác nặng nề giảm đi không ít. Môi anh nhẹ nhàng lướt qua gò má cô.
Là hơi thở khi sốt cao, cháy bỏng vành tai cô.
Qua vòm họng, nơi chóp mũi, trong từng nhịp thở và cả da thịt dính sát vào nhau.
Cánh tay lớn bị nhiệt độ hun nóng đã thức tỉnh thêm bước nữa.
Trong lòng Cố Sơ đã có sự cảnh giác.
Những dấu hiệu rõ ràng trên cơ thể người đàn ông khác với sự biểu đạt khi bị sốt cao, bệnh nặng.
Nó càng giống như sự bùng nổ của một tình cảm.
"Lục Bắc Thần..." Cố Sơ cố gắng đánh thức anh, ngăn bả vai cứng rắn của anh lại: "Anh đừng như vậy!"
Nhưng anh không nhìn cô mà nhắm mắt lại, ghé sát mặt tới.
Người đang ốm nặng như anh lại gàn bướng một cách khác thường.
Cố Sơ có ngốc cỡ nào cũng biết thứ anh muốn. Cô thử chống cự lại nhưng anh bèn áp mặt lên má cô, thì thầm: "Nếu quá khó để bắt đầu lại thì tôi tình nguyện cùng em ngược về quá khứ."
Giọng nói trầm ấm, nhiệt độ quá nóng bỏng khi gò má chạm vào gó má đã khiến con tim Cố Sơ hoảng hốt như bay mất. Nỗi đau uốn lượn, bắt đầu từ lồng ngực rồi lan rộng ra, đau tới nỗi cô khó mà thở nổi.
Cô nhớ lại lời Kiều Vân Tiêu nói về mối quan hệ giữa Bắc Thâm và cha mình, rồi lại nhớ tới câu nói khi trước của Lục Bắc Thần: Vì cô, nó đã cầu xin người bố bao năm nay nó còn không muốn nói chuyện... nỗi đau trong tim hóa thành động lực khiến cô buột miệng. Khoảnh khắc cúc áo bị cởi bỏ, cô khẽ lẩm bẩm: "Người ở trường đại học có phải là anh không? Phải không..."
Câu cuối cùng gần như là tiếng nức nở.
Thật ra câu này cô đã muốn hỏi rất lâu rồi. Mỗi khi thấy anh giống hệt Lục Bắc Thâm, cô lại dâng lên sự kích động này, nhưng rồi cũng rất nhanh, anh cũng lại dùng một cách thức khác với Bắc Thâm để đối xử với cô. Cứ như vậy, câu nói này đã trở thành một chiếc đinh sắt, kẹt chặt trong cổ họng, không nuốt xuống được, không nhổ ra được.
Ban nãy vì sao anh lại nói như vậy?
Hoặc có lẽ cô rất muốn biết lúc này đây liệu anh có tỉnh táo không?
Tiếc là, Cố Sơ không có được đáp án, câu hỏi ấy trở thành một câu đố. Lục Bắc Thần dường như nhiệt tình với việc tìm tòi đòi hỏi hơn. Anh làm ngơ trước câu nói của cô, để lại bên tai cô một thanh âm ồm ồm, không phải lời đề nghị mà là một câu cầu khiến: "Cho tôi!"
Thế nên khi nỗi đau còn đang ngổn ngang nơi đáy lòng hóa thành nỗi đau đích thực, nó đã bao phủ triệt để ngay khoảnh khắc ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( I )
RomanceTên tác phẩm : Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Tác giả : Ân Tầm Nam nữ chính : Lục Bắc Thần & Cố Sơ Dịch giả : Tô Ngọc Hà