Chương 68 : Hoa Ngọc Lan Mang Tình Yêu Tới.

2K 27 0
                                    

Thành phố biển mùa này rất thích đổ mưa, không lớn, chỉ là những cơn mưa nhỏ rả rích đêm ngày. Chúng sẽ xua đi cái nóng của chớm hạ, giữ lại chút ấm áp đầu xuân. Những hạt mưa dày đặc thấm ướt mái tóc Cố Sơ. Hôm nay ra khỏi nhà vội vàng, cô quên không mang ô, từ khách sạn đi ra, cô muốn bắt xe về nhà nhưng ngặt nỗi thời tiết này cầu một chiếc xe cũng khó.

Đường phố rất vắng vẻ, thi thoảng có vài người qua lại, cũng che ô với những bước chân gấp gáp. Sau khi đợi gần mười phút, Cố Sơ bỗng không gấp nữa. Cô chầm chậm dạo bước men theo hướng khu phố cổ. Dù gì cũng không bắt được xe, đằng nào cũng không mang ô, cơn mưa không lớn lại trở thành lý do để có thể thoải mái ngắm cảnh đường phố. Đời người là vậy, bạn sống quá cố gắng thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ, giống như một phong cảnh đáng để bạn dừng chân, một bản nhạc cũ chầm chậm, du dương hay chỉ là một phiến lá bay lơ lửng trước mắt. Phải dừng lại nghỉ ngơi mới có được những lĩnh hội.

Chỉ mới mấy năm ngắn ngủi nhưng Cố Sơ như đã sống qua mười mấy năm từng trải cần có của một người bình thường. Cô không quan tâm tới cái nhìn của người khác, không phải vì cô sợ đối mặt mà sau khi đã trải nghiệm những giày vò khủng khiếp và tuyệt vọng, dường như cái nhìn của người khác đối với cô đã không còn quan trọng đến thế nữa. Không quan trọng vì không quan tâm, cô không có thời gian để đoái hoài. Cô không ngừng nói với bản thân, thật ra mỗi ngày lại là một ngày mới, không tuần hoàn, không lặp lại, từng câu chuyện xảy ra mỗi ngày cũng là độc nhất vô nhị, vì nó sẽ không xảy ra thêm lần nữa với cùng một cách thức, nó đã đến rồi thì bình thản đón nhận.

Cô của ngày trước đã từng muốn chết.

Sau khi bố mất, rồi mẹ cũng đi theo, Cố Tư nằm trong lòng cô khóc sướt mướt, đám người đòi nợ hắt sơn đỏ lên cửa, suýt nữa thì cho một mồi lửa thiêu rụi cả căn nhà, giây phút ấy, Cố Sơ đã thật sự nghĩ tới cái chết. Năm đó cô còn chưa tốt nghiệp thế mà đã chịu trăm ngàn vết thương.

Cũng vào năm đó, vì cô, suýt nữa Kiều Vân Tiêu đã bị bố anh đánh gãy chân.

Cả cuộc đời này, con người rồi sẽ gặp một điểm nút, có thể vào một năm nào đó, một giây phút nào đó, phải vượt qua, phải tranh đấu mới có thể tái sinh.

Quá trình này đau khổ mà gian nan. Cô rời khỏi nhà, rời khỏi Cố Tư đang nước mắt lưng tròng, cứ thế một mình bước đi trong vô định, chẳng biết đã đi bao lâu, cũng chẳng biết đã gặp bao người. Cô không mang tiền, không mang di động, không một ai có thể liên lạc với cô. Cô cảm thấy sao ông trời bất công đến vậy, cớ gì rõ ràng đã ban phát cho cô rồi lại đang tâm cướp mất?

Cô bị thu hút bởi một điệu nhạc êm ái rồi từng bước leo lên núi theo tiếng nhạc như tiếng thiên nhiên ấy.

Đó là ngôi chùa lớn nhất Quỳnh Châu, thanh âm kia tới từ tiếng chuông của một nhà sư, có tiết tấu, không nhanh không chậm, như những bước chân của thời gian, từng nhịp từng nhịp xếp chồng ngày tháng lên nhau. Cô rất hiếm khi tới ngôi chùa này, chỉ từng theo bố mẹ tới đây một lần khi còn rất nhỏ. Cô còn mơ hồ nhớ rằng bố đã từng dâng lên ba nén hương rất cao, rất cao, nét mặt vô cùng rạng rỡ. Ngay sau đó không lâu, gia đình họ chuyển tới Thượng Hải, căn nhà cũ ở Quỳnh Châu cứ để không như vậy.

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( I )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ