Chương 88 : Vết Sẹo Đáng Nghi.

1.7K 28 5
                                    

" Giận đấy à? "
" Giận thật đấy à? "
" Giận lắm rồi đây. "

                                            ***

Giờ đây, kỷ niệm này lại quẩn quanh trong đầu, túm chặt khiến dây thần kinh của cô đau tưởng chết. Cố Sơ ngây ngẩn nhìn bàn tay mình bị Lục Bắc Thần gối lên, lòng bàn tay cô áp sát lòng bàn tay anh, ngón tay cô đan vào ngón tay anh. Khoảnh khắc này, cô cảm thấy anh thật sự chính là Bắc Thâm.

Gương mặt ở trên giường lúc nhắm mắt lại mới giống anh ấy làm sao, hàng mi rậm dày, sống mũi cao thẳng, chìm trong giấc ngủ say nét mặt hệt như đứa trẻ. Biết bao lần Cố Sơ rất muốn giơ bàn tay kia lên chạm vào khuôn mặt anh. Giống như năm xưa khi cô không gọi được Bắc Thâm dậy, cô đã bất giác sờ vào mặt anh, hạnh phúc vẽ từng đường nét.

Lúc đó thật ra cô đã nghĩ, chắc chắn cả đời này cô cũng không thể quên hình dáng của anh.

Suy nghĩ ấy quá đáng sợ, Cố Sơ không khỏi rùng mình. Cô rút mạnh tay về, lần này đã đánh thức Lục Bắc Thần dậy thành công. Anh mở mắt ra, ánh mắt uể oải, nhìn cô không chớp mắt.

"Tôi đi trước đây, khi nào anh dậy thì gọi điện cho tôi." Cố Sơ thấy hoang mang bất an trong lòng vì những xúc cảm rối bời.

Cô vừa dậy thì sau lưng lập tức có tiếng động. Một giây sau, cô bị ai đó ôm eo bế lên sau đó cùng lăn lên giường.

"Anh định làm gì?" Cô bị anh đè xuống, kinh hãi.

Một cánh tay Lục Bắc Thần hơi chống người lên, tay kia phủ lên đầu cô, khuôn mặt áp xuống rất sát: "Để em đi chưa?"

Giọng nói lười biếng này vọng vào tai cô ở một khoảng cách rất gần, khiến lòng người hoảng hốt.

"Tại... Tại anh không chịu dậy, gọi thế nào cũng không dậy." Hơi thở của Cố Sơ gấp gáp. Cô muốn né tránh sự gần gũi của anh nhưng bỗng phát hiện mình không thoát được khỏi hơi thở của anh.

Sống mũi Lục Bắc Thần cọ nhẹ vào má cô, anh dịu dàng nói: "Tại tôi tưởng buổi tối cô mới tới được."

Má rất ngứa, tại hơi thở của anh phả ra, ấm nóng nhưng đủ làm nội tâm Cố Sơ dậy sóng. Sau đó cô không ngừng vỗ về trái tim mình: Đừng đập nữa, đừng đập nữa, anh ta cố tình đấy.

"Anh có thể dậy không?"

"Không muốn dậy." Lục Bắc Thần cười khẽ.

Cố Sơ giãy giụa mấy cái nhưng lập tức không dám động đậy nữa. Hôm nay cô mặc chiếc váy sa tanh mềm mỏng, rất dễ dàng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể người đàn ông đang dần dần tăng lên, còn cả một nguồn sức mạnh cọ giữa chân cô đang mỗi lúc một càn quấy. Thấy cô bất động, Lục Bắc Thần càng như một đứa trẻ ham ăn, vùi cả gương mặt vào cổ cô, thanh âm cũng trở nên mơ hồ: "Cô mềm quá~"

"Giáo sư Lục... anh... anh đè tôi sắp không thở nổi nữa rồi." Cô run như cầy sấy.

Lục Bắc Thần nghe vậy liền hơi chống người lên nhưng một bàn tay kia thì không an phận, đặt bên cánh tay cô, từ từ di chuyển xuống.

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( I )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ