Là sóng biển đang thét gào.
Lớp sóng này nối lớp sóng kia, từ sự chậm rãi, kiên quyết ban đầu, tới cuối cùng là đạp bằng mọi sóng gió.
Gió biển càng lúc càng lớn.
Thổi đến mức mỏm đá cũng phát ra những tiếng vù vù, che lấp những tiếng hét và tiếng thở của Cố Sơ khi dạo chơi trên những tầng mây. Thế là âm thanh của cô lại càng thêm buông thả, hòa cũng tiếng sóng vỗ bờ đá.
Một góc mỏm đá bị cô siết rất mạnh.
Các khớp ngón tay cũng trắng bệch cả.
Mái tóc dài bị mồ hôi thấm ướt rồi lại bị gió thổi bay, khiến cả gương mặt cô càng thêm nhợt nhạt. Đôi mắt xinh đẹp mơ mơ màng màng, chiếc váy trắng lại càng khêu gợi từng đường nét trên cơ thể, một cảm giác ma mị khiến đàn ông điên cuồng.
Ánh trăng dường như bị thu hết ánh trăng, có thể là nó... cũng biết ngượng.
Nó bị tầng mây che khuất.
Sóng càng ngày càng cao.
Cô chỉ cảm thấy ngón tay mình đau nhức nhưng nhanh chóng bị người đàn ông nắm lấy, xoa dịu cái đau đớn do mỏm đá mang lại.
Lục Bắc Thần trở thành người chủ động. Anh nắm giữ tiết tấu của quá trình mưa gió bão bùng này, như một con báo. Còn cô như một chú mèo, chỉ là một chú mèo vừa mới chào đời.
Chút ánh trăng yếu ớt còn sót lại hắt lên sống lưng dài rộng của anh.
Hơi sáng lên.
Là mồ hôi của cả hai.
Những múi cơ rắn chắc, tráng kiện vẫn mang theo mồ hôi, cả cơ thể mạnh mẽ cường tráng đang mặc sức sống dậy một sức mạnh nguyên sơ nhất được dục vọng khống chế.
Cơ thể Cố Sơ như một chiến trường, giống biển khơi ngoài xa kia, cũng gập ghềnh lên xuống.
Anh là một vị tướng dũng mãnh thiện chiến, cánh tay vung gươm múa giáo đầy uy lực, những đường nét chìm nổi vẽ lên một cơ thể vạm vỡ, gương mặt tuấn tú say đắm trong những tình cảm dạt dào dành cho người con gái trong lòng. Đôi mắt anh sáng rực, bám chặt lấy ánh mắt cô, thì thầm: "Gọi tên anh!"
Cố Sơ tan ra dưới ánh mắt ấy, không kìm được lòng mình, gọi tên anh hết lần này tới lần khác.
Bắc Thần...
Bắc Thần...
Trong quá trình tai áp má kề này, cô biết rất rõ lòng mình. Anh là Bắc Thần, là Bắc Thần mà cô bị mê hoặc, là Bắc Thần cô tình nguyện chịu đau đớn cũng phải đắm say.
Tên anh như một dấu vết khó phai, cùng với sức mạnh của anh in hằn nơi sâu nhất trong trái tim cô.
Bả vai ấm nóng, nhanh chóng nhói đau.
Cô thở dốc.
Nhưng anh lại để lại nụ hôn lên vai cô, như một đóa hoa mai bung nở, sau đó anh thâm tình lẩm bẩm một tiếng: "Sơ Sơ."
Tiếng gọi ấy đã sưởi ấm trái tim cô.
Nước mắt cũng theo đó trào ra.
Cô càng dùng sức ôm chặt lấy anh. Từng tiếng "Bắc Thần" khi đọc lên hóa thành vô số những tình cảm dịu dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( I )
RomansaTên tác phẩm : Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Tác giả : Ân Tầm Nam nữ chính : Lục Bắc Thần & Cố Sơ Dịch giả : Tô Ngọc Hà