Lục Bắc Thần dùng một cách thức tại chỗ trực tiếp nhất để ép tư duy của Cố Sơ đi đến được bước này. Anh khẳng định chắc chắn Lưu Kế Cường không phải hung thủ như vậy đã trái ngược hẳn với suy đoán của La Trì. Vậy thì chuyện này đã chìm vào một vòng tròn kỳ quái. Nếu Lưu Kế Cường không phải hung thủ thì vì sao Cố Tư lại nhận tội thay hắn? Dường như có suy đoán thế nào vẫn cảm thấy không ổn, đều không thể vượt qua, tựa hồ chỉ còn cách sự thật một lớp tường giấy nữa thôi, nhưng muốn đâm thủng lớp tường giấy này lại không đơn giản như thế. Cô bèn mang nghi vấn này ra hỏi, vậy mà Lục Bắc Thần có thể dễ dàng sửa lại tư duy của cô.
"Nếu đây là việc do Cố Tư cam tâm tình nguyện, vậy thì sẽ không khó lý giải nữa."
Một câu nói như đánh thức một người còn đang mơ ngủ.
Phải rồi, sao cô không nghĩ tới điểm này. Nếu tất cả những việc này đều do Cố Tư tự phán đoán ra, con bé nhận định Lưu Kế Cường chính là hung thủ sát hại Tiêu Tuyết, vì một số nguyên nhân nào đó mới tự thú vậy thì tất cả đều hợp lý rồi. Nhưng vì sao Cố Tư lại nhận định hung thủ là Lưu Kế Cường? Còn một việc chính là Lưu Kế Cường có biết chuyện Cố Tư đi tự thú hay không? Nếu Cố Tư tới cục cảnh sát tự thú trong tình huống Lưu Kế Cường không hề hay biết, vậy thì rốt cuộc nó xuất phát từ mục đích gì? Vì tình yêu? Vì tiền bạc? Có vẻ như lý do thứ nhất vững vàng hơn.
"Nếu Lưu Kế Cường không phải hung thủ, trừ phi hắn không biết rõ hành động của Cố Tư, bằng không sao lại yên ắng như vậy?"
Lục Bắc Thần đang chỉnh sửa phần báo cáo cuối cùng. Sau khi đánh chữ 'end', anh ung dung vươn vai một cái rồi nói: "Có lẽ hắn ta biết."
Tuy rằng thần kinh trong đầu Cố Sơ đang ra sức xoắn lại nhưng mắt cô thì không bị cận, thấy anh có ý kết thúc vụ án này, cô liền sốt ruột. Nhưng cũng không thể vội vàng nổi nóng với anh, cô đành khéo léo hỏi: "Thật ra... anh cũng cảm thấy vụ án này có vô số nghi vấn, đúng không?"
Em gái cô hiện giờ còn đang đợi trong đồn công an, sao anh có thể nói kết thúc là kết thúc?
Lục Bắc Thần liếc nhìn cô, ban nãy anh đã đi từ bàn để xác tới trước máy tính, ngồi đó, con mắt khi nhìn cô cứ hơi rướn lên, ánh mắt như bình thản lại giống như chứa một nụ cười, con ngươi sâu bên trong sạch bóng không chút tỳ vết. Cố Sơ bị anh nhìn đến nỗi trong lòng chột dạ, cô cúi đầu, nghĩ bụng không biết nên nói gì. Chẳng mấy chốc, trong máy tính vang lên một âm thanh, là lời nhắc có email mới. Anh không nhìn cô nữa mà quay người lại, ấn vào hòm thư. Cố Sơ không nhìn thấu được những suy nghĩ trong lòng anh, âm thầm cầu nguyện anh tuyệt đối đừng nuốt lời. Cô còn đang mải nghĩ thì máy in ở bên cạnh đã khởi động, nhả ra từng tờ giấy.
Tới khi máy in dừng lại, Lục Bắc Thần ra hiệu bảo cô lấy tờ giấy ra. Cô làm theo, khi cầm nó lên tay liếc nhìn, cô chợt ngẩn người. Lục Bắc Thần dựa ra sau ghế: "Em xem qua đi, nếu không còn vấn đề gì nữa..." Nói rồi, anh đặt cây bút cắm trong túi qua một bên: "... thì ký vào."
Một bản hợp đồng.
Là hợp đồng tuyển dụng mà Lục Bắc Thần nói.
Nhưng mà, có cần nhanh vậy không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( I )
RomanceTên tác phẩm : Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Tác giả : Ân Tầm Nam nữ chính : Lục Bắc Thần & Cố Sơ Dịch giả : Tô Ngọc Hà