Chương 181 : Nút Thắt Đau Đớn.

1.8K 27 8
                                    

Cố Sơ khóc đến mức bừng tỉnh giấc.

Khi mở mắt ra, nước mắt đã tèm lem cả gương mặt, gối cũng ướt đẫm cả một mảng.

Cô nằm im trên giường, nhìn chăm chăm lên trần nhà. Cảnh tượng trong mơ dần dần phai màu, ngoại trừ câu nói "Gia Duyệt, em phải tin anh, người anh yêu là em." Câu nói này vẫn còn văng vẳng mãi bên tai, không sao xua đi được.

Rất lâu sau, Cố Sơ mới đảo đảo nhãn cầu, có chút động tĩnh. Cô ngồi dậy, mái tóc dài theo đó trượt xuống, che đi đôi vai trần. Xoa mặt một cái thật mạnh, lúc này cô mới hoàn hồn lại sau cơn mơ.

Năm năm trước, khi cô và Bắc Thâm chia tay, gần như ngày nào cô cũng mơ.

Nội dung các giấc mơ rất thống nhất.

Không ngoài việc mơ thấy Bắc Thâm nói những lời cay nghiệt với cô. Anh không ngừng nói rằng: Cố Sơ, cô đã phản bội tình yêu giữa hai chúng ta. Tôi sẽ không tha thứ cho cô. Tôi sẽ căm hận cô cả đời này, khiến cô sống không bằng chết.

Năm năm nay, mỗi lần Bắc Thâm xuất hiện trong giấc mơ, gương mặt anh đều méo xệch đi vì thù hận, tái mét tới khó coi.

Cô sống trong những hồi ức và áy náy khổ đau.

Thật ra cô hiểu, không phải Bắc Thâm chưa buông tha cho cô, chính cô chưa tự buông tha cho chính mình.

Kể từ lúc cô nói với Bắc Thâm chữ "Phải" ấy, anh đã ra đi mà không hề quay đầu lại. Đó là quãng thời gian chính cô còn chưa lo nổi cho mình, nhà họ Cố ngày ngày phải sống trong thấp thỏm, lo âu. Những người mặc cảnh phục cứ vài ba hôm lại 'ghé thăm' một lần biệt thự gia đình cô, bố lại đi theo họ, khi quay trở về sắc mặt luôn rất khó coi. Bố mẹ thường tránh mặt cô và Tư Tư tới phòng sách bàn chuyện, có rất nhiều lần, khi mẹ từ phòng sách đi ra, mắt đã đỏ ửng.

Năm ấy cô hoàn toàn không rõ nhà họ Cố rốt cuộc bị làm sao, chỉ loáng thoáng cảm nhận được từ những câu từ của bố mẹ rằng có lẽ tiền vốn có vấn đề. Nhà họ Cố cần tiền, cần rất nhiều, rất nhiều tiền. Lúc nhà họ Cố còn chưa suy sụp hoàn toàn, Tư Tư từng hỏi cô: Chị ơi, chị bảo bố cần bao nhiêu tiền? Hay là em nghỉ học, đi làm kiếm tiền cho bố?

Cô không thể trả lời Tư Tư. Về sau Tư Tư lại đi hỏi mẹ, cũng nói những lời y như thế nhưng lại bị mẹ quở trách. Mẹ nói với Tư Tư, bất luận thế nào cũng không thể có suy nghĩ bỏ học. Về sau, mẹ cùng cô đi dạo trong vườn nhà, biệt thự đã không còn người làm vườn nữa, hoa cỏ điên cuồng sinh trưởng, không thể kiểm soát. Mẹ liền cầm xẻng trồng hoa đích thân dọn dẹp, cô ở bên cạnh giúp đỡ. Mẹ hỏi cô: Sơ Sơ, con nói thật cho mẹ biết đi, có phải con thích cậu bạn trai nào rồi không?

Cô gật đầu, không hề giấu giếm.

Mẹ nhìn cô đầy yêu thương, khẽ thở dài: Thế Vân Tiêu thì sao? Con có thích anh ấy không?

Cô chỉ coi anh ấy như anh trai của mình.

Sau đó lại có một lần khi cửa phòng sách còn khép hờ, khi đi ngang qua, cô nghe thấy bố mẹ nói chuyện, có mùi thuốc lá từ khe cửa phả ra. Có lẽ là bố đang hút thuốc, Cố Sơ biết rõ bố đã cai thuốc rất nhiều năm rồi. Tâm trạng của mẹ rất kích động, nói: Chúng ta không thể làm như vậy được, thế có khác gì chúng ta bán con gái? Cố Sơ có người trong lòng rồi, tình cảm của nó với Vân Tiêu cũng giống như em gái với anh trai vậy, sao có thể ép buộc con gái lấy một người mình không thích cơ chứ?

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( I )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ