Cố Sơ đánh mắt về phía chiếc màn thầu: "Em không thích ăn đồ làm bằng bột mỳ."
"Hai chọn một, hoặc là ăn hết thức ăn trong đĩa, hoặc là ăn màn thầu."
"Nếu không chọn thì sao ạ?"
"Nhịn đói."
Cố Sơ bặm môi, nửa ngày sau mới thốt ra một câu: "Nhịn đói thì nhịn đói."
"Được!" Lục Bắc Thâm quả thực không chiều cô, dọn hết đĩa thức ăn cùng chiếc màn thầu đi.
Lăng Song ngồi bên sung sướng cười trên nỗi đau khổ của cô: "Đáng đời, ai bảo cứng miệng."
Lúc trở về ký túc xá, các bạn đều mệt gần chết, ai cũng ngã vật ra giường, chỉ còn lại chút hơi tàn. Tiêu Tiếu Tiếu lại khóc lóc thảm thiết đòi đổi giường với Cố Sơ. Cậu ấy được xếp nằm giường trên. Cố Sơ nhìn mãi chiếc giường trên không có ghế ngựa*, không bậc thềm, cũng cắn răng, đồng ý.
*Ghế ngựa để đầu giường để bước lên bước xuống.
Mười người ở một phòng, nghĩ cũng đủ biết sẽ sôi nổi cỡ nào.
Mọi người xôn xao bàn tán, chủ đề được nói đến nhiều nhất dĩ nhiên chính là Lục Bắc Thâm. Đám con gái như gà chọi, phấn khích bình luận từ ngoại hình cho tới ba vòng của anh. Lăng Song còn thái quá hơn, đánh cược rằng Lục Bắc Thâm có cơ bụng tám múi, thế là có bạn nói một cách kỳ lạ: "Này, mấy bà có phát hiện mũi của học trưởng Lục rất cao không?"
Có mấy cô bạn cười mờ ám.
Việc đầu tiên sau khi về phòng của Cố Sơ là rửa mặt, khi quay lại ký túc xá thấy mọi người đang nói về vấn đề mũi của Lục Bắc Thâm, cô cực kỳ tò mò bèn hỏi: "Sao mấy cậu cười kỳ lạ thế? Không phải là anh ta từng phẫu thuật thẫm mỹ cái mũi của mình chứ?" Vừa hỏi cô vừa cởi áo ra, chỉ để lại chiếc áo ba lỗ dính chặt cơ thể rồi vơ lấy cuốn vở trên bàn ra sức quạt.
Các cô bạn khác nghe thấy vậy lại càng cười to hơn, có cô bạn bạo dạn giải thích cho cô: "Nhân tướng học có nói, đàn ông mũi to thì cái đó cũng to á."
"Cái nào?" Cố Sơ nhất thời chưa nghĩ ra.
Lăng Song cười nghiêng ngả.
Lúc ấy Cố Sơ mới tỉnh ra, đỏ mặt, đằng hắng: "Mấy cậu này sao mà háo sắc thế hả, cứ làm như nhìn thấy rồi ấy."
"Nếu được nhìn dĩ nhiên là sướng rồi." Lăng Song nói.
Cố Sơ làm bộ không còn gì để nói, quay đầu nhìn Tiêu Tiếu Tiếu: "Ở đây chỉ có mình cậu là còn bình thường, ít nhất không luôn miệng học trưởng Lục."
"Thật ra tớ cũng muốn lắm." Tiêu Tiếu Tiếu thành thật bày tỏ: "Nhưng với thân hình này của tớ cho dù có cởi sạch rồi chạy trước mặt học trưởng Lục, anh ấy cũng chưa chắc đã động lòng."
Cố Sơ sững sờ, Tiêu Tiếu Tiếu mà cũng có thể nói ra mấy câu đó?
"Tớ nghe nói học trưởng Lục có bạn gái rồi đấy."
Một câu nói làm dấy lên ngàn lớp sóng.
"Làm sao có thể?"
"Sao lại không, có người nhìn thấy học trưởng Lục qua lại rất thân thiết với một cô gái trường ngoài, nghe nói cô gái đó trước đây có quan hệ hữu nghị với trường chúng ta, hình như tên là Tiêu Tuyết, sau này thì suốt ngày chạy qua trường chúng ta, hình như có quan hệ rất tốt với học trưởng Lục."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( I )
Lãng mạnTên tác phẩm : Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Tác giả : Ân Tầm Nam nữ chính : Lục Bắc Thần & Cố Sơ Dịch giả : Tô Ngọc Hà