Tối hôm đó, con đường từ khu thành cũ của Quỳnh Châu tới cục cảnh sát cực kỳ tắc, đèn đỏ làm nghẽn cả một hàng ô tô, đèn đuôi xe nối thành một dãy đỏ rực đến chói mắt. Cố Sơ ngồi trong xe, lòng hoang mang bất an. Người đàn ông từ đầu tới cuối vẫn lái xe vẫn vững vàng, chỉ trầm mặc, nhìn thẳng về phía trước. Đèn đường lề mề lùi về sau như những con ốc sên, những vòng ánh sáng hắt lên lớp thủy tinh của kính chắn gió, dừng lại trên khuôn cằm hơi căng ra của Lục Bắc Thần nhưng không xuyên thấu được sắc màu trầm lắng tựa biển khơi nơi đáy mắt anh.
"Có lẽ... chúng ta có thể đi xuyên qua đường nhỏ." Nếu nghe kỹ thì giọng Cố Sơ hơi run rẩy.
Lục Bắc Thần không nói gì nhưng lại đánh tay lái theo ý của cô. Đi đường nhỏ cũng đồng nghĩa với việc phá ngang đường, dấy lên không ít tiếng còi xe phản đối. Lục Bắc Thần làm lơ, cho tới khi lái được vào đường nhỏ, anh rốt cuộc vẫn là người điềm tĩnh nhất.
Sau khi chiếc xe đi ổn định trở lại, người đàn ông vươn tay ra: "Đừng lo lắng, không sao đâu!"
Lúc này Cố Sơ mới nhận ra ngón tay mình siết chặt, khi được anh nhẹ nhàng cạy mở, lòng bàn tay mới đau trở lại.
Tới nơi, trước sau họ vẫn không gặp được Cố Tư. Lục Bắc Thần gọi một cuộc điện thoại, khoảng mười mấy phút sau thì La Trì xuất hiện. Cố Sơ như gặp được cứu tinh, lao tới hỏi thăm tình hình, thậm chí còn nắm lấy cánh tay La Trì.
Chẳng mấy chốc, cô bị Lục Bắc Thần kéo xuống.
La Trì sao không hiểu được tâm trạng của Cố Sơ, sau khi động viên một lượt thì nói rõ tình hình cho cô biết. Một tiếng đồng hồ trước, Cố Tư tới cục cảnh sát, tự thú rằng con bé là hung thủ giết hại Tiêu Tuyết. Vụ án của Tiêu Tuyết bây giờ đang là vụ trọng án hàng đầu. Hung thủ xuất hiện khiến cả cục cảnh sát sửng sốt, điều khiến La Trì càng không thể ngờ đến, người tự thú lại là Cố Tư.
Con bé khai nhận động cơ sát hại Tiêu Tuyết.
Trong bữa tiệc một tháng trước, Tiêu Tuyết và Cố Tư đã nảy sinh xích mích trước con mắt của rất nhiều người. Người chủ của bữa tiệc ra mặt xoa dịu mâu thuẫn đó. Sau khi buổi tiệc kết thúc, hai người họ lại cãi vã một lần nữa. Cố Tư kích động ra tay đánh, lúc ấy cũng có người chứng kiến.
"Nhưng về sau, Cố Tư vẫn còn canh cánh trong lòng những lời chửi rủa của Tiêu Tuyết, tiếp đó đã nảy sinh ý định giết người." La Trì giải thích với Cố Sơ.
Cố Sơ ngồi trên ghế, trước mặt là cốc nước lạnh, thành cốc tràn ra một lớp hơi nước mỏng. Cô nhìn chằm chằm vào nước lạnh, sắc mặt tái nhợt như đọng sương. Cô lắc đầu, không tin vào lời của La Trì. Cố Tư là người thế nào cô rất hiểu, bình thường nó có hơi cứng miệng một chút nhưng bảo nó giết người, nó làm gì có cái gan đó?
Không ai biết trong quá trình trưởng thành, Cố Tư đã chịu bao nhiêu uy hiếp tinh thần. Nó là một đứa trẻ nhút nhát như thế, từ khi chỉ vừa mới tập đi tới lúc đi học. Cố Sơ còn nhớ có một lần nó bị một cậu bé hơi to con một chút chặn trước cổng trường. Cậu bé nói với nó rằng: Tớ muốn bạn làm bạn gái tớ. Cố Tư sợ đến nỗi vừa về nhà là trốn biệt vào trong chăn, òa lên khóc. Lúc đó, nó mới học tiểu học.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( I )
Storie d'amoreTên tác phẩm : Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Tác giả : Ân Tầm Nam nữ chính : Lục Bắc Thần & Cố Sơ Dịch giả : Tô Ngọc Hà