Chương 167 : Hình Ảnh Anh Và Người Ấy Chồng Lên Nhau.

1.7K 32 2
                                    

Thế gian dường như yên tĩnh trở lại.

Cô không còn bị nước mưa dội ướt tới không thở nổi, tai cũng không còn bị gió thổi tới đau nhức, bả vai cũng không còn lạnh lẽo, đến cả mắt cá chân bị thương hình như... cũng không còn đau như ban nãy nữa.

Có chiếc áo khoác che lên đỉnh đầu cô, mặc dù chẳng mấy chốc đã ướt sạch nước mưa nhưng chí ít cũng không khiến vẻ nhếch nhác của cô bày ra trước mắt.

Vào lúc cần thiết xuất hiện một vòm ngực hằng khao khát, cảm giác an toàn nảy sinh một cách tự nhiên. Dẫu thế giới ngoài kia có nguy hiểm cỡ nào thì con tim bất an, hoảng sợ cũng có thể bình tĩnh lại. Cố Sơ ngước mắt lên, nhìn vào khuôn cằm vuông vắn của người đàn ông, lên cao nữa là đôi mắt còn đen láy hơn cả trời đêm, gương mặt tuấn tú ấy quen thuộc tới mức khiến cô muốn khóc.

Có viên đá bị gió thổi tới, rơi xuống vai anh, đập vào lưng anh. Anh ôm cô đứng dậy, khẽ nói một câu: "Đi thôi!"

Cô như một linh hồn vô chủ, nương tựa vào sức mạnh của anh, ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn dán lên mặt anh, ngập đầy những xúc cảm không thể nói rõ, nhưng phần nhiều là sửng sốt. Cô cảm thấy nhất định là mắt mình có vấn đề, một người đang ở Thượng Hải xa xôi như anh sao có thể như từ trên trời rơi xuống vậy?

Lại là một cơn gió giật, quét theo không ít đá sỏi cát bụi. Cố Sơ giương mắt nhìn một tấm sắt mỏng sắc lẹm vọng lại từng âm thanh theo từng lần gió đập rồi bay qua bên này. Cô không kịp hét, mặt lập tức vùi vào lòng người đàn ông. Người đàn ông theo đà ôm chặt lấy cô rồi nhanh chóng né tránh, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng ma sát cùng tiếng đồ vật va chạm ầm vang.

Cô nhìn theo, kinh hãi hét lên.

Mảnh sắt mỏng đó dưới sức quật của cơn gió mạnh đã quét qua thân xe, đâm vào vị trí chính giữa kính chắn gió phía trước, men theo vị trí ghế lái chọc thẳng vào ghế sau.

Xe không thể lái được nữa.

Lần đầu tiên Cố Sơ nhìn thấy cảnh tượng này. Tuy rằng Quỳnh Châu cũng từng gặp bão nhưng chưa từng có cơn bão nào mạnh như vậy.

"Làm sao đây?" Cô sợ hãi lẩm bẩm.

Cô túm chặt lấy áo sơ mi của anh, gần như khiến cả ngón tay cũng đau nhức. Lục Bắc Thần, người đàn ông bất ngờ xuất hiện vào lúc cô đối mặt với nguy hiểm này, cô không hề do dự coi anh là chiếc phao cứu sinh duy nhất. Cô cũng không kiên cường nữa, không giả vờ bình thản nữa. Cô sợ hãi kinh hoàng, hai tay hai chân thậm chí cả môi cũng va vào nhau lập cập.

Cô chỉ biết, lúc này đây cô phải níu chặt lấy anh, vì không có anh giờ phút này cô quả thực không biết phải làm thế nào.

"Đừng sợ!" Trên đỉnh đầu, giọng anh thâm trầm đầy sức mạnh.

Anh ôm thật chặt, bả vai dài rộng nãy giờ vẫn chắn mọi gió mưa cho cô. Cô cảm thấy hình như anh đang nghĩ cách. Quả không sai, chẳng mấy chốc anh đã ôm cô chạy về một hướng khác. Chỉ mấy bước đường ngắn ngủi nhưng lại rất gian nan.

Cơn mưa như trút nước, bên vệ đường có một chiếc mô tô nằm nghiêng, đã ngập một nửa trong vũng nước. Chiếc mũ bảo hiểm chỉ buộc vào tay lái đung đưa trong mưa bão, đập cành cạch vào thân xe. Chẳng biết là của ai, có thể là chủ xe đã bỏ xe mà đi từ lâu rồi, hoặc còn chưa kịp tới lấy xe. Lục Bắc Thần cởi áo khoác ra nhường cho cô, rảo bước tới trước nâng xe dậy, nhân lúc gió yếu đi một chút để cố định nó. Anh giật mạnh chiếc mũ xuống, kéo cô lại, đội mũ lên đầu cô.

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( I )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ