"Thế nên, thật ra em vẫn rất muốn đi Mỹ cùng anh ấy?"
Bên tiệm hải sản ven đường, Hứa Đồng dẫn Cố Sơ lựa chọn một vị trí tuyệt đẹp. Nói gần thì vẫn có chút khoảng cách với những bàn xung quanh, vẫn riêng tư ở một mức độ nhất định. Nói xa thì vẫn có thể nhìn thấy xe cộ qua lại như mắc cửi, vẫn ít nhiều còn tính chất thưởng thức. Độ cao của tầng hai vừa đẹp, dựa vào lan can dốc bầu tâm sự, đèn đường rực rỡ trôi bồng bềnh giữa sắc rượu.
Đêm Thượng Hải, mọi náo nhiệt chỉ mới bắt đầu.
Những chàng trai cô gái trẻ trung túm năm tụm ba cười đùa khúc khích, đắp nặn thêm cho thành phố này một nét tươi tắn, đầy sức sống. Cố Sơ cũng đã trải qua giai đoạn đó, cô của khi ấy cũng có đám bạn người trước người sau rộn rã trong cái bóng lướt nhanh của đêm Thượng Hải. Có tuổi xuân, đùa vui trở thành phóng túng. Bây giờ, cô vẫn còn trẻ nhưng trái tim rốt cuộc cũng không thể quay lại những năm tháng đầy tình cảm đó nữa. Cô từng khoe khoang sức sống của mình, từng hoài phí tuổi xuân, cũng từng tưởng nhớ tuổi xuân ở Thượng Hải này. Khi trở lại, mỗi khi đứng trong cảnh đêm tấp nập, có những điều chưa hề thay đổi, giống như cửa hàng này, đến mùi vị cũng giống năm năm trước y hệt, nhưng cũng có những thứ đã cảnh còn người mất, giống như thành phố này đã trở nên xa lạ.
Cô cảm thấy mình trở thành một kẻ trong ngoài bất nhất, ngoài mặt có thể mang lớp da người để đứng vững giữa đô thị phồn hoa nhưng lại có trái tim của quỷ, ở phía sau một mình nhấm nháp cái bi thương của nhân tính.
Chuyện Hứa Đồng tới Thượng Hải không có gì kỳ lạ, bao năm nay, chị ấy trở thành một người trên không, đa số thời gian đều ở trên máy bay, rồi dừng chân ở một thành phố nào đó. Nhưng lần này gặp Hứa Đồng, Cố Sơ luôn cảm thấy một sự quái lạ không thể nói rõ, giống như giây phút cửa khách sạn bật mở, sắc mặt của chị ấy quả thực khiến Cố Sơ hoảng hốt.
Cô đã từng gặp Hứa Đồng những lúc chị ấy bận rộn và mệt mỏi hơn nữa, sắc mặt không hề tệ như vậy.
Khi hỏi han thì Hứa Đồng chỉ đáp là do thiếu ngủ. Cố Sơ cũng không nghi ngờ gì nhiều. Một người phụ nữ lấy phòng làm việc làm nhà như Hứa Đồng, ngủ không ngon cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Hứa Đồng gọi cô tới phần nhiều là để tâm sự, không đề cập quá nhiều tới công việc. Cố Sơ tò mò về việc chị ấy tiếp xúc với ông chủ mới, Hứa Đồng đáp nhẹ tênh: Mọi việc vẫn ổn.
Nghe ý của Hứa Đồng thì khoảng thời gian này, ông chủ mới của chị ấy đang đi công tác nước ngoài, rất nhiều công việc trong các công ty nội địa do chị ấy đầu tắt mặt tối. Cố Sơ vô thức nhớ lại người đàn ông cao ráo ấy. Tuy là người quản lý một doanh nghiệp có tiếng nhưng gương mặt rất ôn hòa, ánh mắt khiến người ta yên lòng, là một người rất dễ hòa hợp.
Cô chưa từng được diện kiến người sếp họ Niên trước kia của Hứa Đồng, chỉ là lúc trước có thi thoảng nhìn thấy ảnh anh ấy trên tạp chí, xuất hiện trên cùng một trang bìa với cậu chủ của Kỷ Thị, Kỷ Đông Nham. Tạp chí kỳ đó bán chạy chưa từng thấy, nghe nói là đã phá kỷ lục tiêu thụ cao nhất. Cố Sơ luôn cảm thấy vị sếp họ Niên đó quá nghiêm khắc, trong mấy bức hình đó, trông cậu chủ Kiều dễ gần hơn nhiều. Nhưng cô hoàn toàn không xa lạ với sự nghiêm nghị ấy. Ở một mức độ nào đó, thật ra Lục Bắc Thần và vị sếp họ Niên kia là cùng một kiểu người, khi không cười nói cũng đủ khiến người ta tránh xa. Nhưng so với Niên Bách Ngạn, Lục Bắc Thần có thêm sự kiêu ngạo, Niên Bách Ngạn phần nhiều là nội hàm. Lục Bắc Thần thì khác, cùng là những người đàn ông thông minh, anh lại mang tới cho thế giới bên ngoài sự sắc bén, lanh lợi và một vẻ không chút nể tình sau khi đã nhìn thấu tất cả. Có lẽ chính vì ở một mức độ thần thánh thế nên Lục Bắc Thần lại càng có tư chất khoe khoang cái cao ngạo và kiêu kỳ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( I )
RomansTên tác phẩm : Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Tác giả : Ân Tầm Nam nữ chính : Lục Bắc Thần & Cố Sơ Dịch giả : Tô Ngọc Hà