Chương 103 : Thỏ Con.

1.6K 21 1
                                    

Vượt chướng ngại vật 400m đối với các sinh viên mới mà nói là một tai họa. 20 sinh viên của hai lớp đều bị hy sinh một loạt trên các chướng ngại vật, không có ngoại lệ. Sinh viên các lớp khác đợi tới lượt huấn luyện đến thở mạnh còn không dám, nói chi tới việc bình phẩm, bới móc người khác, vì bọn họ ý thức được việc huấn luyện chướng ngại vật này trông thì đơn giản, thực chất để làm được là quá khó. Cố Sơ là một cô gái không chịu phục, nhìn chằm chằm chiếc tường cao, nhảy nhót một hồi. Cô vẫn còn chút tự tin đối với bản thân, nguyên do là vì lúc học cấp hai, gần trường cô có mở một trung tâm huấn luyện Taekwondo. Cô cảm thấy mới mẻ nên đã đăng ký tham gia, cũng học được một khoảng thời gian. Tuy rằng sau này trung tâm đóng cửa nhưng cô ít nhiều cũng đã lĩnh hội được chút ít, từ đó về sau cô thường tự cho rằng mình là người học võ.

Một lần nữa nhảy lên, cuối cùng cô cũng bị treo trên tường cao y như Tiêu Tiếu Tiếu, còn Lăng Song cuối cùng cũng tìm được điểm thăng bằng, xung kích về phía trước. Từ nhỏ cậu ta đã có những kỹ thuật cơ bản của môn múa, bật nhảy một cái là qua được tường cao, tuy có hơi chậm một chút nhưng chí ít cũng thông qua, cùng với các bạn khác loạng choạng, miễn cưỡng hoàn thành.

Cơ thể ục ịch của Tiêu Tiếu Tiếu ra sức giãy giụa, lập tức ngã từ trên tường cao xuống, làm Cố Sơ hoảng hốt kêu to nhưng Tiêu Tiếu Tiếu cũng liều mạng luôn, bò dậy tiếp tục chạy về phía trước. Chỉ còn lại một mình Cố Sơ lơ lửng trên tường cao, một mình gầy gò, nhỏ thó, như miếng thịt khô bị người ta treo cao. Lục Bắc Thâm tiến lên, hét to: "Nhảy!"

Không phải cô không dám nhảy mà vì cơn đau sốc hông ban nãy vẫn chưa hết, càng lúc càng nghiêm trọng, mỗi một lần hít thở lại đau kịch liệt. Nhưng Cố Sơ bản tính ương ngạnh, đương nhiên sẽ không báo cáo với Lục Bắc Thâm. Cô cắn răng hơi động đậy, rồi đau nhói cả tim. Lục Bắc Thâm vòng qua bên kia tường cao, ngẩng đầu nhìn cô: "Nhảy xuống đi." Lần này, giọng anh đã ôn hòa hơn không ít.

Cố Sơ thẫn thờ giây lát, rồi lại nhìn vị trí trước mắt mình. Cô dám khẳng định giờ mà cô nhảy chắc chắn là đâm thẳng đầu xuống. Lục Bắc Thâm dường như đã nhìn thấu tâm tư của cô nhưng vẫn tỏ ý bảo cô nhảy xuống.

Chết thì chết vậy. Cố Sơ nhắm chặt mắt, cả người lao xuống dưới.

Không đau như trong tưởng tượng.

Lục Bắc Thâm bất ngờ đón lấy cô, một giây sau lập tức bế cô rời khỏi sân huấn luyện, toàn bộ nữ sinh trên sân xôn xao cả lên. Cả người Cố Sơ vẫn còn mơ mơ màng màng, chớp chớp đôi mắt to liền nhìn thấy gương mặt tuấn tú trên đỉnh đầu. Cánh tay anh mạnh mẽ, rắn chắc, cứ thế bế cô đi một cách nhẹ nhàng.

Tới lúc Lục Bắc Thâm đặt cô xuống một bóng cây, cô mới hoàn hồn lại, khuôn mặt bất giác đỏ bừng. Lần này Lục Bắc Thâm không trêu đùa cô mà nói: "Hít sâu, nín thở, cuộn chặt tay lại thành nắm đấm, đánh mạnh vào chỗ đau dưới sườn, sau đó chậm rãi, từ từ hít thở sâu, lặp đi lặp lại nhiều lần."

"Á?"

"Bình thường ở nhà được nuông chiều từ bé thành quen, lười vận động." Lục Bắc Thâm nhướng mày cười: "Cơ hô hấp chủ yếu của cơ thể con người nằm ở cơ liên sườn và cơ hoành. Khi cơ liên sườn của em bị kích động thì sẽ khiến cho hai bên ngực em đau đớn, còn khi cơ hoành bị kích động thì sẽ đau ở khoảng dưới bên sườn trái phải. Đau sốc hông còn gọi là đau cơ ngực cấp tính, cơ hô hấp bị kích động, kích thích bộ máy cảm thụ của cơ hô hấp, thế nên em mới cảm thấy đau tưởng chết. Đương nhiên, những kiến thức y học thông thường này tiếp theo đây em sẽ được tiếp nhận trong quá trình học tập. Coi như anh cho em chuẩn bị bài trước vậy."

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( I )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ