Chương 189 : Tiện Thể Điều Tra Ra.

1.5K 20 12
                                    

Chloe không hài lòng lắm với thái độ của Lục Bắc Thần, dựa cả cơ thể dài ngoằng ra phía sau, rít một hơi xì gà rồi nhả khói về phía Lục Bắc Thần. Anh không né tránh, đầu mày cũng chẳng nhíu lấy một cái. Sau khi khói thuốc tản ra trên gương mặt, anh nhìn Chloe, ánh mắt trầm tĩnh.

Chloe bật cười nhưng vẫn không vội trả lời câu hỏi của Lục Bắc Thần mà giơ giơ điếu xì gà lên, đề nghị: "Thế nào? Làm một điếu chứ?"

"Không có sở thích này."

Nụ cười nơi khóe môi Chloe tắt ngấm. Khi nhìn về phía Lục Bắc Thần, đôi mắt xanh biếc ấy cực kỳ yêu nghiệt: "Sao sau bao lâu không gặp mà cậu vẫn vô vị như thế hả?"

Lục Bắc Thần không nói tiếng nào.

"Đừng có lạnh như băng thế, tuy rằng dù cậu cười hay không cười đều đẹp trai như nhau nhưng tớ vẫn không thích người khác mang một bản mặt lạnh lùng đối diện với tớ." Chloe thở dài, gương mặt điển trai đủ trở thành 'yêu nghiệt khuynh quốc' cố tình tỏ ra ấm ức.

Lục Bắc Thần chẳng thèm đoái hoài tới lời kêu oan của cậu ta, nghiêng người ấn điện thoại: "Ngư Khương, vào đây một lát."

Chloe ngồi bên cạnh kháng nghị: "Gọi cái đồ bà chằn đó vào làm gì hả? Cô ta sẽ làm phiền khoảng thời gian hai người của cậu và tớ."

Chẳng mấy chốc, Ngư Khương đã gõ cửa đi vào. Cô liếc nhìn Chloe một cái, hừ khẽ sau đó quay sang Lục Bắc Thần. Lục Bắc Thần tựa vào ghế, ngữ khí lãnh đạm: "Tiễn khách."

Chloe ngẩn người.

Ngư Khương cố nhịn cười, bước lên, thể hiện tư thế 'mời': "Mr.Chloe, tôi tiễn anh."

"Đợi đã." Chloe đập bộp một cái vào tay Ngư Khương, bực bội: "Tôi nói tôi về chưa?"

Cái đập tay ấy không hề nhẹ, Ngư Khương đau đớn xoa mu bàn tay, gào lên với cậu ta: "Anh đánh phụ nữ hả? Có phong độ đàn ông hay không?"

Chloe nhướng mày: "Cô phải cảm ơn vì tôi còn sót lại một chút phong độ đàn ông nếu không cô sẽ bay thẳng ra ngoài cửa sổ."

"Anh..."

"Ngư Khương, cô ra ngoài đi." Cuối cùng Lục Bắc Thần cũng lên tiếng ngăn cản cuộc cãi vã này.

Ngư Khương trừng mắt lườm Chloe: "Tôi trù ẻo cho cái văn phòng thám tử của anh sớm sụp đổ!"

Chloe nghe xong đứng bật dậy, giơ tay túm lấy cổ áo Ngư Khương: "Cô chán sống rồi phải không, dám trù ẻo tôi."

"Thả tôi ra!" Ngư Khương khoa tay múa chân, muốn thoát khỏi Chloe nhưng khổ nỗi cậu ta quá khỏe.

Lục Bắc Thần bình tĩnh nhìn cảnh ấy, sau đó lại điềm đạm nói một câu: "Nếu có ân oán cá nhân, mời ra ngoài tự giải quyết."

"Ân oán cá nhân?" Chloe bật cười, ánh mắt nửa chính nửa tà: "Trên đời này chẳng có mấy người lọt được vào mắt tôi, cô ta xứng có ân oán cá nhân với tôi sao?"

Ngư Khương nhìn cậu ta đầy phẫn nộ.

Nhưng giận dữ gì thì giận dữ, câu nói này của Chloe đúng là không sai. Con người Chloe trước giờ vẫn rất tự mãn, tự đại, mắt hệt như mọc trên đỉnh đầu vậy, những người bình thường cậu ta đều không coi ra gì. Nhưng cậu ta cũng có quyền được cao ngạo như thế, tuy rằng vì bị thương mới phải rời khỏi lực lượng Delta nhưng nghe nói với khả năng tác chiến của cậu ta nếu muốn quay trở lại đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Sau khi vết thương ở chân phục hồi, có tin đồn rằng cấp trên cao nhất của lực lượng Delta đã từng đích thân tới mời cậu ta nhưng cậu ta từ chối. Sau này mở văn phòng thám tử cũng cực kỳ kén chọn khách hàng, thế mà càng như vậy khách hàng tìm tới lại càng tầm cỡ, thậm chí là không tiếc tiền bạc.

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( I )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ