Chương 130 : Chúng Tôi Muốn Bàn Bạc Qua Chuyện Đính Hôn.

1.9K 26 6
                                    

Từ trước tới nay, Cố Sơ vẫn không thể thực sự ghét bỏ Lâm Gia Duyệt, dùng cụm từ 'hiểu biết lễ nghĩa' để hình dung về cô ấy thì quá truyền thống, dùng cụm từ 'kiêu kỳ thời thượng' để chụp lên người cô ấy lại quá tuyệt đối. Cô ấy xinh đẹp, trang nhã, hiểu đạo lý, đồng thời lại có sự cầu tiến của một thiên kim tiểu thư đối với một cuộc sống cao cấp. Cô ấy tốt nghiệp một ngôi trường danh tiếng, học thức sâu rộng, lại có một cái nhìn độc đáo đối với nghệ thuật cũng như thẩm mỹ. Sau khi hai người gặp mặt, Lâm Gia Duyệt bèn tặng cho Cố Sơ một chiếc vòng tay, chỉ riêng chiếc hộp bọc bên ngoài thôi cũng đẹp đến ngỡ ngàng.

Cố Sơ không ngờ Lâm Gia Duyệt lại tới Quỳnh Châu, càng không thể ngờ người đầu tiên cô ấy gặp sau khi tới đây lại là cô mà không phải Lục Bắc Thần. Sau khi nghe điện, rồi nhận được địa chỉ gặp mặt mà Lâm Gia Duyệt đưa, khi cô vội tới thì Lâm Gia Duyệt đã nhàn nhã uống một cốc nước hoa quả đợi cô từ lâu. Nơi phục vụ đồ uống cao cấp tại khách sạn tốt nhất Quỳnh Châu, chỉ riêng một cốc nước ép táo bình thường nhất cũng 100 đồng (NDT). Lâm Gia Duyệt gọi một cốc nước đỏ chẳng ra đỏ, vàng chẳng phải vàng, có lẽ là nước ép rau cải tươi pha với nước hoa quả, đặt trên một chiếc đĩa lót màu đen, ngược lại trông rất bắt mắt.

Nhưng có lẽ thu hút hơn cả vẫn là bản thân Lâm Gia Duyệt, hôm nay cô ấy cực kỳ tao nhã. Giữa mùa hạ, cô ấy trong chiếc váy tây nhỏ nhắn màu trắng nổi bật lên vẻ nhẹ nhàng, ung dung, da cô ấy trắng, tuyệt đối có thể tôn lên bộ quần áo ấy. Trên đầu có một bên đeo bông vành tai, để lộ ra chiếc khuyên tai thiết kế đơn giản, không hào nhoáng, làm cho đôi tai trông càng mềm mại, đầy đặn. Cô ấy không uống trà, uống trà quá nghiêm túc, gọi một cốc nước hoa quả vừa hiện đại lại gần gũi, thân thiện.

Sau khi thấy Cố Sơ tới, cô ấy gọi cho cô một cốc hoa quả tươi thêm cánh hoa hồng, khẽ cười nói rằng có thể làm đẹp da, rồi đưa cho Cố Sơ chiếc vòng đó. Cố Sơ cũng không phải người chưa từng được nhìn thấy đồ xịn. Cô mở ra xem, kinh ngạc phát hiện cách chế tác vòng tay tuyệt đối không tầm thường, sau khi hỏi lại thì đúng là thế thật. Đây là một chiếc vòng tay được làm thủ công theo cách cổ điển nhất, những vật trang trí vụn vặt bên trên đều đã được mài giũa, đánh bóng tỉ mỉ, hoàn toàn không thể thấy nhiều trên thị trường. Lâm Gia Duyệt nói, đây là chiếc vòng tay cô ấy tự thiết kế, vì cô ấy vừa mới thu mua một công xưởng thuần thủ công của Ý. Trước đây, công xưởng thủ công này chỉ làm dây chuyền, kiểu dáng quá đơn nhất. Bây giờ sau khi được cô ấy đổ vốn đầu tư thì các chủng loại và kiểu dáng đã phong phú nhiều.

"Thật ra các thợ thủ công ở đó đều rất giỏi, có mấy đời đều làm thợ thủ công, làm việc kỹ càng, chu đáo, để đánh mài được một sản phẩm phải tốn rất nhiều thời gian và công sức." Lâm Gia Duyệt cười nói: "Nhưng như vậy chẳng phải mới thể hiện được giá trị của thủ công sao? Tôi ưng ý chính sự nghiêm túc này của họ, giống như chiếc vòng tay này. Thật ra tôi đã thiết kế xong và định tặng cô từ lâu rồi, bây giờ cuối cùng cũng hoàn thành, cô đừng chê là xấu đấy nhé."

Cố Sơ dĩ nhiên sẽ không nhận, không phải chuyện khách khí mà thật lòng cảm thấy nó quá quý giá. Cô từng được nghe nói tới những đồ thủ công của Ý. Chúng nổi tiếng là tinh xảo và cao quý, từ những thứ nhỏ như phụ kiện cho tới những thứ lớn được thiết kế đều vượt xa rất nhiều thương hiệu lớn, thế nên giá cả cũng đắt đến khó tin. Bình thường cô lại chẳng đeo những đồ này, vả lại, 'không có công không hưởng lộc', thế nên một lần nữa khéo léo từ chối.

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( I )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ