Chương 99 : Con Thỏ Bị Doạ Mất Hồn.

1.8K 25 14
                                    

Có những người, vì quan điểm khác nhau mà trông có vẻ không ăn khớp, thế mà có những người quan điểm không đồng nhất nhưng lại trở nên yêu quý nhau. Niên Bách Ngạn là một người không giỏi biểu đạt tình cảm, Lục Bắc Thần cũng vậy. Thời gian hai người quen biết không dài như Niên Bách Ngạn với Kỷ Đông Nham nhưng những người tài giỏi thì luôn có cùng chung ngôn ngữ.

"Anh ở trong đây tu thân dưỡng tính đấy à?" Lục Bắc Thần cười: "Em nghĩ anh là người hiểu rõ nhất luật chơi của trò chơi sinh tồn. Công bằng, nhiều lúc phải nỗ lực mới có được."

"Tôi biết rõ khả năng của cậu, cậu đã làm quá nhiều cho tôi rồi." Niên Bách Ngạn nhìn anh: "Án ngồi tù mười năm là điều tôi đã dự liệu trước, thế nên ít nhất cậu đã cho tôi một hy vọng rất lớn." Vốn dĩ tuyên án mười năm tù, nếu anh ấy biểu hiện tốt thì có thể giảm xuống bốn năm. Về chuyện này anh ấy chưa từng hỏi Lục Bắc Thần nhưng như thế không có nghĩa là anh ấy không biết ở phía sau Lục Bắc Thần bỏ ra bao nhiêu nhân lực, vật lực.

Dù là Kỷ Đông Nham hay Thịnh Thiên Vỹ thì việc làm ăn của họ đa phần vẫn phải dựa vào thị trường trong nước, thế nên rất nhiều chuyện lực bất tòng tâm. Nhưng Lục Bắc Thần thì khác, anh có thể lợi dụng thân phận đã thoát ly chốn thương trường để làm rất nhiều việc. Đương nhiên, đây đều phải là những việc nằm trong khả năng của anh.

Lục Bắc Thần nghe anh ấy nói như vậy thì cũng thôi, gạt tàn thuốc. Ánh lửa nơi đầu lọc nuốt liếm dần từng chút một vào điếu thuốc. Rất lâu sau, anh hỏi: "Làm vậy vì một người con gái, có đáng không?"

Niên Bách Ngạn không hề kinh ngạc. Nếu chuyện anh ấy ngồi tù, Lục Bắc Thần đã nhúng tay vào thì tất cả mọi tình tiết bên trong cũng không thể thoát khỏi đôi mắt đôi mắt anh. Anh ấy bèn cười hỏi: "Đổi lại là cậu, cậu có làm thế không?"

Đây vốn dĩ là một câu hỏi rất dễ trả lời, Lục Bắc Thần đã hỏi được thì chứng tỏ anh phản đối kiểu hy sinh của Niên Bách Ngạn. Nhưng sau khi câu hỏi kết thúc, anh lại trầm mặc, rất lâu vẫn không thể đưa ra một đáp án phản bác lại Niên Bách Ngạn.

Niên Bách Ngạn thấy vậy thì trong lòng đã sáng như ban ngày: "Tôi nghĩ chúng ta đều như nhau cả thôi. Tuy rằng cái thứ tình yêu này nói ra thì vừa sến sẩm lại rất hão huyền nhưng một khi chúng ta đã tin tưởng thì chúng ta sẽ dốc hết sức mình."

"Tình yêu?" Lục Bắc Thần lặp lại hai từ ấy, tia sáng trong ánh mắt dần dần tắt ngấm: "Cái trò này đúng là vừa sến vừa hão huyền."

Anh bất chợt nhớ lại gương mặt của Cố Sơ, còn cả hình ảnh cô hoảng hốt bỏ chạy tối hôm đó nữa. Anh làm cô sợ rồi sao? Hai ngày nay cô không nhận điện thoại của anh, anh thậm chí đã tới đập cửa nhà mà cô vẫn không chịu ra. Anh biết cô chắc chắn đang trốn biệt trong nhà, dù là khách sạn hay bệnh viện anh cũng đã tìm hết nhưng không thấy bóng dáng cô đâu, cô còn đi đâu được? Ngoài việc trốn kỹ trong nhà không dám gặp anh ra thì không còn việc gì khác. Nếu không phải vì mấy hôm nay lịch trình sắp xếp hơi dày đặc, anh phải cho nổ tung cái nhà của cô lên mới thôi.

Có lúc ngồi trong xe anh lại nghĩ tới một cảnh tượng như thế này: Cố Sơ trốn trong một góc phòng như một con ốc sên, mỗi lần nhìn thấy điện thoại của anh hay nghe thấy tiếng anh đập cửa là cô lại chui tọt vào chăn, không dám thò đầu ra. Anh cảm thấy, cô có thể làm được như vậy.

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( I )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ