"Đầu tiên, việc bị sát hại là chắc chắn." Lục Bắc Thần đợi cho nhân viên phục vụ dọn hết bát đĩa, bưng trà lên rồi mới quay về chuyện chính. "Tối qua, sau khi ghép xong xương đầu cùng với xương cổ bị mất tích của nạn nhân, tôi càng khẳng định suy đoán lúc trước."
Xương cổ của Tiêu Tuyết tổng cộng bị mất sáu miếng, chỉ còn lại một miếng không bay theo chiếc đầu.
"Thứ hai, thông qua phán đoán đối với những dấu vết trên hài cốt, một kết luận tiếp theo có thể khẳng định đó là nạn nhân không phải bị người ta siết cổ cho tới chết mà đã tử vong trước khi bị hung thủ treo lên cây."
La Trì bàng hoàng.
"Thắt cổ tự vẫn, bị người khác siết cổ và bị siết cổ sau khi đã tử vong sẽ có những điểm khác biệt. Trong đó, thắt cổ tự vẫn và bị siết cổ là dễ phân biệt nhất, từ rãnh hằn ở phần cổ cho tới vết thương thể hiện qua cơ thể rồi tới cách thắt dây thừng đều có thể dễ dàng phán đoán ra là thắt cổ tự vẫn hay bị siết cổ. Trước đây sở dĩ pháp y phán đoán nạn nhân tự sát chủ yếu là vì hiện trường không có dấu vết giằng co, nạn nhân không có vết thương bên ngoài, dây đàn treo trên cây không có dấu tích trượt đi. Nhưng họ quên mất rằng, nếu như thắt cổ sau khi đã tử vong thì hung thủ đương nhiên phải ngụy tạo thành hiện trường một vụ tự sát, vì nạn nhân đã chết rồi, không còn khả năng phản kháng, thế nên ngụy tạo thành thắt cổ tự vẫn trong một điều kiện nhất định vẫn có thể lừa gạt mà thoát tội. Điều kiện nhất định mà tôi nói tới ở đây chính là môi trường tốt để thi thể mục nát. Hung thủ rất thành công trong việc tìm được mảnh đất quý báu này, đây cũng là nguyên nhân thi thể bị di chuyển."
Sắc mặt La Trì trở nên nặng nề. Anh ấy châm một điếu thuốc, chẳng mấy chốc nhân viên nhà hàng đã đi tới nhắc nhở, anh ấy bèn dập đi.
"Hung thủ chơi trò chơi thời gian và thị giác với cảnh sát. Thi thể của nạn nhân thối rữa ở nhiệt độ cao, sau khi tìm được xương đầu cũng đã nát vụn, không còn tổ chức mô cơ, tổ chức đại não và tổ chức nhãn cầu, tất cả những điều này đều gây ra khó khăn cho việc giám định pháp y, không thể dựa vào gương mặt để phán đoán xem nạn nhân có bị bầm tím, sưng tấy hay không, không thể dựa vào kết mạc của mắt để phán đoán có xuất huyết hay không, không thể tìm được niêm mạc động mạch cổ để xem liệu có rạn nứt hay không, đến cả nội tạng cũng không đầy đủ, khó trách bọn họ dè dặt thận trọng. Thật ra, nếu không có tổ chức mô cơ mà chỉ có vụn xương đầu cũng nhất định cung cấp được manh mối, nạn nhân tự nhiên sẽ nói với mọi người mình chết như thế nào." Lục Bắc Thần uống một ngụm trà rồi từ tốn nói: "Lũ khỉ làm nát xương đầu và xương cổ của tử thi nhưng sau khi nối ghép không khó phát hiện ra, vết đứt chỉ do hành động bạo lực và vật cứng mà thành, không phải do dây thừng, hơn nữa sừng lớn xương móng* và xương sụn giáp trạng* cũng không thấy dấu hiệu đẩy đè, vết đứt của xương cổ cũng không phải dấu vết gãy xương, trường hợp thắt cổ điển hình thì 60% nạn nhân đều xảy ra việc gãy xương móng nhưng nạn nhân này thì không."
*Xương móng (tiếng Latin là os hyoideum) là một xương hình móng ngựa nằm trên đường giữa mặt trước cổ ở giữa cằm và sụn giáp. Ở tư thế nghỉ, xương móng nhằm tại mức nền xương hàm dưới ở phía trước và đốt sống cổ thứ ba ở phía sau. Gồm 3 phần: Thân (body), Sừng bé (lesser cornu), Sừng lớn (greater cornu)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( I )
RomansaTên tác phẩm : Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Tác giả : Ân Tầm Nam nữ chính : Lục Bắc Thần & Cố Sơ Dịch giả : Tô Ngọc Hà