Chương 191 : Quy Định Quái Gở.

1.5K 22 3
                                    

Theo như Cố Sơ được biết, chỉ tính riêng hồi ở trường đại học, đã không ít lần Tiêu Tiếu Tiếu nảy sinh suy nghĩ muốn giảm cân. Trong đó có mười lần liều mạng thực hiện. Lần hạ quyết tâm nhất là học kỳ II năm thứ hai, vừa vào học là cậu ấy đã rục rịch chuẩn bị giảm cân, khi bị truy hỏi mới biết trong kỳ nghỉ cậu ấy đã tỏ tình với một anh chàng nhưng không thành công. Tiếu Tiếu quy kết mọi nguyên do cho cái đống mỡ 'mùa đông đã ấm, mùa hạ còn ấm hơn' của mình.

So với trải nghiệm giảm cân bữa đực bữa cái của khi trước thì lần đó Tiếu Tiếu quả thực rất kiên quyết. Cậu ấy lựa chọn một phương pháp bi thảm nhất trần gian để tự ngược đãi bản thân, lên mạng download cách thức tuyệt thực để giày vò mình, sau đó một 'động vật ăn thịt' bắt đầu dừng ăn thịt, ngày nào cũng chỉ mang một chai nước lên lớp. Kết quả, tới ngày thứ ba, cậu ấy bị đưa vào phòng y tế của trường, Tiếu Tiếu còn cố nói trong lúc mơ mơ màng màng: Tới ngày thứ tư là được rồi, các cậu cứ mặc kệ tớ.

Khiến cho bác sỹ y tế của trường tức tới nỗi treo xong cho cậu ấy chai dịch dinh dưỡng là quay phắt đi luôn.

Trải nghiệm lần đó kết thúc sau ba ngày tuyệt thực, cuối cùng một con gà quay to đùng để chấm dứt mọi tinh thần chiến đấu giảm cân. Theo như lời Tiếu Tiếu: Tớ không thể cố tới ngày thứ tư, trên mạng nói rồi, tới ngày thứ tư sẽ không cảm thấy đói nữa, cả người cứ như đang bay lâng lâng ấy.

Lúc ấy Lăng Song châm chọc một câu: Phải, chết đói xừ nó rồi, hồn ma thì dĩ nhiên là bay nhẹ nhàng rồi.

Hai người họ còn vì chuyện tuyệt thực liệu có ích hay không mà cãi vã đúng hai tiếng đồng hồ.

Về sau Cố Sơ cũng đọc những bài báo có liên quan, tuyệt thực phần nhiều thiên về tu tâm dưỡng tính, phải có cách thức, phương pháp, đâu có làm bừa như Tiếu Tiếu?

Qua lần giảm cân thất bại đó, Tiếu Tiếu đã từ bỏ, thích ăn cứ ăn, thích chơi cứ chơi. Sau này Cố Sơ chẳng có thời gian lo cho cậu ấy nữa, cũng không rõ Tiếu Tiếu có lấy lớp mỡ trên người mình ra hành hạ nữa không. Thật ra trong mắt Cố Sơ, Tiếu Tiếu không hề mập. Cậu ấy chẳng thể coi là loại con gái khi đi đường thịt mỡ cũng rung loạn lên. Cậu ấy tròn trịa vừa đủ, cộng thêm gương mặt trời sinh đã phính như trẻ em mới sinh, thật ra là rất dễ thương. Nếu quan sát kỹ tướng mạo của cậu ấy, ngũ quan cũng rất sắc sảo, xinh đẹp, chỉ tại bản thân cậu ấy không tự tin mà thôi, thêm cả Lăng Song cứ vài ba hôm lại gọi cậu ấy là đồ mập này đồ mập kia nên Tiếu Tiếu cũng tự nhận bản thân chính là một cô mập.

Thế mà bây giờ, ngay trước mắt đây, Tiếu Tiếu như biến thành một người khác, không còn gương mặt phúng phính ấy nữa mà chính là kiểu mặt trái xoan khá thịnh hành bây giờ, xương đòn tinh tế cũng đã lộ ra, vòng eo thon gọn dịu dàng tới mức người ta chỉ muốn ôm ngay.

Cậu ấy gọi không ít món nhưng lúc ăn chỉ gắp đồ chay, sau đó từ tốn đáp lại thắc mắc của Cố Sơ: "Có chuyện gì xảy ra đâu, tớ trở nên xinh đẹp các cậu không mừng cho tớ sao?" Nói rồi cậu ấy lại hứng khởi rút gương ra, soi soi: "Thay đổi lộ liễu lắm sao?"

"Nếu cậu không nói với tớ cậu chính là Tiêu Tiếu Tiếu, tớ tuyệt đối không nhận ra." Cố Sơ thở dài.

Tiêu Tiếu Tiếu cười hì hì: "Vậy cậu cảm thấy bây giờ tớ có xinh không?"

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( I )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ