Thời điểm Lục Bắc Thần tới rất vừa vặn, anh đặt đồ xuống, trò chuyện đơn giản mấy câu là đã đến bữa tối. Sầm Vân rất nhiệt tình, vội vàng đứng lên đi làm cơm. Cố Sơ thấy không ổn, vội vàng nói rằng công việc của giáo sư Lục rất bận, không có thời gian ở nhà ăn cơm.
Cô định kéo Lục Bắc Thần đi.
Sầm Vân vừa buộc tạp dề vừa quát: "Có là giáo sư thì cũng phải ăn cơm chứ? Đã mấy giờ rồi, bận rộn gì cũng phải ăn đã."
"Mợ, mợ không biết là lịch trình của anh ấy kín mít thế nào đâu, anh ấy..."
"Cố Sơ." Ai ngờ Lục Bắc Thần không niệm tình, ngắt lời cô, mỉm cười nói: "Tối nay anh không bận lắm."
Cố Sơ chết sững.
Cố Tư đứng bên cạnh phì cười: "Chị à, chị làm trợ lý như thế là không đủ tiêu chuẩn rồi nhé, cả lịch trình của sếp cũng không nắm rõ." Con bé bước lên, nũng nịu nói: "Anh Thần, hay là anh để em làm trợ lý cho, em nhanh nhẹn hơn chị em nhiều."
Sầm Vân đứng bên cạnh chen vào: "Không biết lớn bé gì cả. Con thì biết cái gì, có học y không?" Nói rồi, mợ kéo Lục Bắc Thần ngồi xuống sofa: "Cậu có bận cỡ nào cũng không thể đi được, tới đây là phải nếm thử bữa cơm gia đình nhà chúng tôi. Giờ này còn đi ra thể thống gì chứ?"
Lục Bắc Thần cười: "Dạ."
Cố Sơ suýt nữa tức phụt máu...
***
Bữa tối rất thịnh soạn, bốn người, làm bốn món mặn, một bát canh, hoàn toàn theo quy cách tiếp đãi khách quý. Cố Sơ lấy làm lạ sao mợ có thể đột xuất làm ngay cả một bàn thức ăn như vậy. Sầm Vân dương dương tự đắc, nói mấy món ăn này mợ đã chuẩn bị từ lâu rồi, chỉ đợi để thết đãi Lục Bắc Thần. Nói xong bà lại sợ Lục Bắc Thần hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Cậu đừng nghĩ nhiều nhé, thức ăn đều mua tươi sống, cả thịt nữa, chỉ để mấy ngày thôi, cứ yên tâm."
Từ đầu tới cuối Lục Bắc Thần vẫn mỉm cười lịch thiệp.
Cục tức của Cố Sơ lên không lên được, xuống không xuống được. Một tên đạo tặc ngang nhiên xông vào nhà lại thành khách quý được ngồi trên, cái đạo lý quái quỷ gì đây?
Lúc bận rộn trong bếp, Sầm Vân bèn gọi Cố Tư vào giúp. Lục Bắc Thần xắn tay áo lên định làm cùng, thấy vậy Sầm Vân nói to là không được, bảo anh cứ ở ngoài phòng khách nghỉ ngơi. Cửa nhà bếp đóng lại, chỉ còn lại Lục Bắc Thần và Cố Sơ.
Bên đó có tiếng máy hút bụi kêu ro ro, lại còn đóng cửa, chẳng nghe thấy mợ và Cố Tư nói gì. Bên này vì sự ồn ào của bên đó lại càng thêm yên ắng. Lục Bắc Thần ngồi đó, mỉm cười nhìn cô.
Cô bị anh nhìn đến mất tự nhiên, nhớ lại chuyện tối qua, gương mặt bỗng đỏ ửng.
"Tôi còn chưa nói gì mà mặt em đỏ lên rồi." Nụ cười của Lục Bắc Thần chẳng tốt đẹp chút nào, khác hẳn vẻ điềm đạm, đứng đắn ban nãy: "Nghĩ gì đấy?"
"Tôi nghĩ gì? Tôi chẳng nghĩ gì cả." Cố Sơ bật lại theo phản xạ.
Cô nói vậy, Lục Bắc Thần càng thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( I )
RomanceTên tác phẩm : Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Tác giả : Ân Tầm Nam nữ chính : Lục Bắc Thần & Cố Sơ Dịch giả : Tô Ngọc Hà