Chương 176 : Con Có Bạn Trai Rồi.

1.8K 26 4
                                    

Cô cảm thấy, anh sẽ giận.

Chí ít thì sắc mặt cũng sẽ thay đổi.

Nhưng điều ngoại dự kiến là Lục Bắc Thần vẫn điềm nhiên như không, thậm chí ấn đường còn không nhíu lấy một cái. "Người đàn ông trong bức tranh mặc vest, Bắc Thâm trước giờ không thích mặc Âu phục."

Lần này anh chủ động đề cập tới Bắc Thâm, khiến lòng Cố Sơ hơi lảo đảo. Cô ngước nhìn anh, bỗng chốc không biết nên nói gì. Lục Bắc Thần đặt đũa xuống, có lẽ cũng ngang dạ rồi bèn rút một tờ giấy ăn ra lau miệng, động tác vô cùng tao nhã.

"Hay chính em cũng quên mất mình vẽ gì rồi?"

Cố Sơ nghe ra sự chuyển ý trong lời nói của anh. Rất rõ ràng, cái tên 'Bắc Thâm' chỉ là một vật tham chiếu anh mang ra để phân biệt, anh hoàn toàn không muốn thảo luận với cô chủ đề Bắc Thâm vào lúc này. Thế là cô cũng lựa gió bẻ buồm, quan tâm tới chủ đề tiếp theo.

"Em đâu có vẽ anh mặc áo vest."

Nghe xong, Lục Bắc Thần nở nụ cười với hàm ý sâu xa: "Thế trong bức tranh của em, anh mặc gì?"

Lúc này Cố Sơ mới ý thức được mình bị anh dẫn xuống hố rồi. Cô trừng mắt, đứng dậy ra khỏi phòng ăn. Lục lọi một hồi cô mới tìm ra bức chân dung đã được giấu kỹ. Cô mở chiếc hộp, từ từ trải bức chân dung ra, sau khi nhìn thì quả thực đã câm nín.

Nếu chỉ nhìn những đường nét của một bên mặt, thì ngay bản thân cô cũng hoảng hốt, không biết rốt cuộc là Lục Bắc Thâm hay Lục Bắc Thần, nhưng tiếp tục nhìn thì cô đã rõ nguyên nhân Lục Bắc Thần không giận dữ. Dưới ánh đèn đường bên ô cửa sổ đứng, người đàn ông đứng sững ấy có gương mặt nghiêng tuấn tú trong bộ vest thẳng tắp.

Cô lại vẽ Lục Bắc Thần mà bản thân hoàn toàn không nhận ra.

Nhìn chằm chằm bức tranh trước mặt, rồi sắp xếp lại tâm trạng của bản thân khi vẽ tranh hôm đó, vừa bí bách lại muốn khóc, có lẽ liên quan đến thời tiết hôm đó, nhưng bây giờ nghĩ lại, quả thực là có liên quan tới người trong tranh. Cô nhớ tới dáng vẻ của anh, một mình lẻ loi đối diện với đêm dài cô quạnh, bóng hình tuy thẳng tắp nhưng ẩn giấu một vẻ lạnh lùng, cô độc vô cùng vô tận. Đây chính là anh mà. Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh, cô sẽ cho rằng là Bắc Thâm, nhưng đôi mắt ấy chứa đựng quá nhiều cảm xúc, bình tĩnh tới đáng sợ, dùng sự xa cách, dùng vẻ lạnh nhạt để giấu đi nỗi đau tận đáy lòng.

Cô rất hiếm khi nhìn thấy tâm trạng này trong ánh mắt Bắc Thâm, không phải không có, chỉ là không thường gặp.

Người cô vẽ là Lục Bắc Thần, suy nghĩ này khiến cô cực kỳ kinh ngạc.

Đang mải nghĩ thì bức tranh trong tay bị rút mất: "Giấu đồ quả nhiên là tuyệt chiêu của phụ nữ."

"Này..."

Lục Bắc Thần giơ ngón tay mảnh khảnh lên, ra hiệu cho cô im lặng. Cố Sơ ngẩn người, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, bèn dỏng tai lên nghe.

"Có thời gian thì vẽ thêm cho anh một bức, tốt nhất là đừng u sầu thế này." Nói rồi, anh nhanh gọn cuộn bức tranh lại, đút trở lại ống tranh: "Đương nhiên, em cũng có thể vẽ anh không mặc quần áo, anh sẽ dành ra đủ thời gian để làm người mẫu của em."

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( I )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ