Cố Sơ đang mải đấu khẩu với Lăng Song, cố gắng áp đảo đối phương trên phương diện ngôn ngữ, thế nên nhất thời không nhận ra mình bị gọi tên. Tiêu Tiếu Tiếu huých mạnh vào người cô một cái, lúc ấy Cố Sơ mới tỉnh ra, quay đầu nhìn Tiêu Tiếu Tiếu. Điệu bộ của Tiêu Tiếu Tiếu khác thường, ra hiệu cho cô nhìn đằng trước.
"Cố Sơ, ra khỏi hàng." Lục Bắc Thâm lại ra lệnh câu nữa.
"Anh ta biết tên tớ á?" Cố Sơ lí nhí.
"Hỏi vớ vẩn, trợ giáo là phải nhớ tên tất cả các tân sinh viên huấn luyện." Lăng Song đáp trả cô một đòn phản kích tuyệt vọng nhất: "Hơn nữa anh ấy đã thua cậu trên sân bóng, có khi đã nhớ tên cậu từ lâu rồi."
Cố Sơ chẳng sợ hãi, nghênh ngang bước ra khỏi đội ngũ. Hai lớp, hai mươi con mắt đều nhìn cô chòng chọc, đôi mắt thứ hai mươi chính là Lục Bắc Thâm.
"Vừa nãy tôi đang nói gì?"
Cố Sơ trợn mắt: "Thầy nói, việc phải làm trên sân huấn luyện là phục tùng vô điều kiện."
"Trước khi trả lời phải hô 'Báo cáo'."
"Báo cáo, em biết rồi ạ."
"Nếu đã biết đây là sân huấn luyện, tại sao khi các thầy dặn dò lại nói chuyện riêng?"
Cố Sơ ra sức nghĩ, có sao? À phải, lúc các thầy đang con cà con kê, cô đứng dưới cũng bô lô ba la nói chuyện với Lăng Song.
"Em không biết quy định trên sân huấn luyện." Câu ấy vừa dứt, cô lại nói ngay: "Bổ sung thêm hai chữ báo cáo."
Làm cho các tân sinh viên bên dưới cười rộ lên.
Lục Bắc Thâm không cười, quay mặt về phía đám sinh viên: "Lăng Song, Tiêu Tiếu Tiếu ra khỏi hàng!"
Lăng Song và Tiêu Tiếu Tiếu giật mình, ủ rũ đi ra.
"Bất luận là các thầy hay các trợ giáo, lúc mọi người nói cũng phải có thái độ nghiêm túc, không được phép rì rầm to nhỏ, đây là kỷ luật đầu tiên các em phải phục tùng, hiểu rõ chưa?"
"Hiểu rõ!" Tân sinh viên bên dưới hô to.
Cố Sơ thầm hít sâu một hơi. Gì chứ, cứ làm như thật vậy.
"Ba người xếp thành hàng, nhìn sang phải."
Cố Sơ đứng im, Lăng Song và Tiêu Tiếu Tiếu vội vàng đứng sát vào cô.
"Ba em bị phạt đứng mười phút, đứng im, không được nghỉ." Lục Bắc Thâm nhìn những người khác: "Các em khác nhanh chóng quay về ký túc xá của mình, cất gọn đồ đạc, thay quần áo rồi trở lại sân huấn luyện trong vòng mười phút. Nghe khẩu lệnh, đằng sau quay, bước đều, bước!"
Các sinh viên đi hết, chỉ còn lại ba người họ.
"Ba em nghe đây, mười phút sau trở về ký túc xá cất đồ, thay quần áo."
Lăng Song và Tiêu Tiếu Tiếu đồng thanh đáp.
"Cố Sơ!"
"Báo cáo, rõ." Cố Sơ căm phẫn trong lòng.
Cô cứ tưởng Lục Bắc Thâm dặn dò xong sẽ bỏ đi, kết quả Lục Bắc Thâm không đi mà đứng cùng họ đúng mười phút.
Mười phút, trông thì có vẻ chẳng có gì nhưng thật sự mang nó tới sân huấn luyện thì dài chẳng khác gì mười tiếng. Tháng chín ở Thượng Hải đúng đợt nắng nóng, đám tân sinh viên bọn họ mới sáng sớm đã phải xuất phát, đầu tiên phải đi xe gần hai tiếng đồng hồ sau đó lại phải cuốc bộ gần một tiếng, xách đống hành lý túi to túi nhỏ cồng kềnh hệt như đi chạy nạn, tới khu huấn luyện rồi lại phân lớp, nghe dặn dò một lúc, bị hành hạ như vậy thể lực đã không chống đỡ nổi từ lâu. Bây giờ, Cố Sơ lại xui xẻo bị phạt đứng mười phút dưới nắng, không được động đậy, không được nói chuyện, hoàn toàn khởi động hình thức người gỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( I )
RomansaTên tác phẩm : Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Tác giả : Ân Tầm Nam nữ chính : Lục Bắc Thần & Cố Sơ Dịch giả : Tô Ngọc Hà