Chương 174 : Chỉ Muốn Đi Mãi.

1.7K 27 4
                                    

Con đường không dài, nhưng Cố Sơ lại hy vọng họ cứ được đi mãi như vậy, được ở trên lưng anh, sát gần hơi thở của anh, lắng nghe nhịp đập trái tim anh, để mặc cho dòng thời gian trôi chảy, dưới ánh hoàng hôn, dưới ánh đèn đường, ngắm hoa xuân, thưởng gió hạ, nhìn lá thu, qua đông tuyết. Cảm giác này khi lạc vào tim không hề xa lạ chút nào, thậm chí là thân thuộc. Những hình ảnh xưa cũ ấn in hằn trong đầu óc cô, cô cũng từng dựa vào Bắc Thâm như vậy. Lúc đó cô cảm thấy, họ sẽ bên nhau trọn đời.

Không, anh không phải Bắc Thâm.

Anh là Lục Bắc Thần.

Cố Sơ kìm nén không nghĩ về quá khứ nữa, mọi hình ảnh trong đầu bị ép buộc xóa sạch. Cô ôm chặt lấy Lục Bắc Thần, thứ cô muốn nắm giữ chỉ có hiện tại và tương lai, như vậy cô mới có thể bắt đầu lại từ đầu. Lục Bắc Thần nhận ra hành động của cô, cười khẽ: "Sao vậy?"

Gương mặt cô từ đầu tới cuối vẫn áp sát anh. Lúc người đàn ông khẽ cười, thanh âm sẽ vọng vào màng nhĩ của cô, trầm ấm thật dễ nghe. Thật ra cô biết, chẳng hiểu từ khi nào bản thân đã say đắm giọng nói này. Tuy rằng có lúc cảm thấy nó hơi lạnh, lại có chút xa cách nhưng chính vì như vậy mỗi lần vọng vào tai lại khiến trái tim đập nhanh hơn.

"Không có gì." Giọng cô bé xíu, giống như chú mèo ban nãy được cứu vậy: "Chỉ là em đang nghĩ, sao anh lại đi cứu mèo?"

Mái tóc dài của cô hơi nghiêng nghiêng, xõa xuống, rơi xuống ngực anh, nhẹ nhàng đung đưa, chốc chốc lại chọc vào cổ anh. Mùi hương của người con gái mềm mại len lỏi nơi vành tai, giống như bỗng từ đâu xuất hiện một bàn tay nhỏ nhẹ nhàng bắt lấy trái tim anh, kéo bung nơi bụng dưới, rách ra một lỗ nhỏ rồi đổ nham thạch vào đó, bỗng chốc bỏng rẫy.

"Anh quen với cô chủ cửa hàng đó à?" Đây là khả năng duy nhất Cố Sơ có thể nghĩ tới.

Lục Bắc Thần đang định trả lời thì hình như chợt nhớ ra gì đó, đột ngột dừng bước.

Hành động của anh khiến Cố Sơ khó hiểu, nghiêng đầu nhìn: "Sao thế?"

Nhưng anh không nói gì, quay người đi ngược lại.

"Này." Hai chân Cố Sơ đạp vào không khí mấy cái. Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Còn chưa hỏi kỹ, Lục Bắc Thần lại dừng bước.

Chao đảo tới mức Cố Sơ hơi choáng váng.

Thấy anh cứ đứng im không nhúc nhích, cô thẳng thừng giựt tóc anh: "Em cảm thấy chuyện lạc đường này nói ra cũng không mất mặt đâu."

Lục Bắc Thần nhận ra giọng trêu chọc của cô, bèn nghiêng đầu nhìn.

Gò má hai người cách nhau rất gần, bờ môi cũng gần như có thể dính sát, thậm chí cô có thể cảm nhận được cái lành lạnh trên bờ môi ấy. Ừm, mỗi lần anh hôn cô, nhiệt độ của đôi môi luôn chuyển dần từ lạnh sang nóng bỏng.

Nghĩ vậy, trái tim lại nhảy nhót điên cuồng như một chiếc đồng hồ đã lên đủ dây cót.

"Đóng cửa rồi." Lục Bắc Thần chỉ đỡ cô bằng một tay, tay kia giơ lên xem giờ, lẩm bẩm.

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( I )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ