Chương 106 : Vẫn Cứ Thích Em.

1.7K 27 2
                                    

Rất nhiều năm về sau, khi rất nhiều ký ức đã bị cất kín thì duy chỉ có hình ảnh này là như in hằn vào đầu óc Cố Sơ, từ đầu tới cuối, mỗi một chi tiết, thậm chí cả mùi thuốc súng khi đạn nổ lúc ấy cũng còn như mới. Cô còn nhớ năm ấy, ngày ấy, trời rất tối, cũng còn nhớ rõ cánh tay mình đau đến mức nào, càng nhớ rõ Lục Bắc Thâm đã bế cô trốn khỏi sự truy đuổi của lính gác, chạy một mạch về xe.

Lúc đó Cố Sơ cảm thấy chắc chắn mình không còn sống được bao lâu nữa, cũng không hiểu sao, cả dọc đường nước mắt vẫn không ngừng rơi. Tiếng súng kích thích thần kinh não bộ của cô. Khoảnh khắc ấy cô cảm nhận được mùi của cái chết. Cảm giác này khiến cô tuyệt vọng. Cô còn trẻ như vậy đã tử mạng, đã phải nói lời từ biệt với bố mẹ. Lục Bắc Thâm lái xe vào trong một khu rừng, khung cảnh khá kín đáo, sau đó dặn cô ở trên xe đợi.

Anh vừa định xuống xe, Cố Sơ đã nước mắt đầm đìa, túm chặt lấy anh như túm lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Lục Bắc Thâm nhìn cô với nét mặt khó xử. Cuối cùng, anh lấy ra một con dao ngắn dùng để phòng thân trong tủ để đồ trên xe, nói với cô: "Nơi này rất an toàn, em sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào đâu. Nếu em lo sợ thì cầm con dao này để bình tĩnh lại."

Cố Sơ không biết anh định đi đâu, cũng không biết anh còn quay lại không, nghĩ tới chuyện anh chẳng qua cũng chỉ là một chàng trai hơn hai mươi tuổi, liệu có làm ra mấy chuyện như phủi tay bỏ đi hay không cô cũng không thể biết, nhưng lúc đó cô đang căng thẳng, cánh tay lại đang đau, thế nên anh nói gì cô cũng chỉ còn cách làm theo. Khi Lục Bắc Thâm biến mất trong màn đêm, cô ngỡ ngàng nhìn xung quanh, đây là một hoàn cảnh xa lạ, chỉ thi thoảng nghe được tiếng chim đập cánh. Cô bắt đầu hối hận rồi, cô không nên để anh đi.

Có lẽ bố nói đúng, một đứa nhóc hai mươi mấy tuổi đều là những kẻ miệng còn hơi mùi sữa, làm việc thiếu chín chắn.

Nhưng cũng chỉ khoảng hai mươi mấy phút gì đó, bỗng có bóng người chạy tới. Cố Sơ thấy cái bóng đó chạy cực nhanh, hòn đá tảng trong lòng cũng rơi xuống. Cô biết anh đã quay trở về, con tim tuyệt vọng bắt đầu đập thình thịch đầy nhiệt huyết.

Lục Bắc Thâm lấy một túi băng y tế dùng để cấp cứu vết thương. Có lẽ anh vừa quay trở lại chỗ đó, không cần nói cũng biết, anh tiện tay lấy trong phòng y tế của người ta. Lên xe rồi, anh nhìn cánh tay của cô, suy nghĩ rồi nói: "Em cởi áo ra đi!"

"Hả?"

"Anh không tìm được kéo, không thể cắt tay áo ra được."

Cố Sơ ngồi im.

"Nhanh lên, vết thương của em phải xử lý ngay mới được." Lục Bắc Thâm sốt sắng quát.

Không còn cách nào khác, Cố Sơ đành phải làm theo. Lúc cởi áo chạm phải vết thương, nước mắt cô lại rớt xuống.

Dưới ánh trăng, cô chỉ mặc đúng đồ lót là chiếc áo ba lỗ, vì bình thường luyện tập không lộ cơ bắp, không lộ thịt, thế nên khi dòng máu từ vết thương ngoằn ngoèo chảy trên cánh tay cô, da cô trông lại càng trắng trẻo.

Cổ cô vừa bé vừa mềm, ngay cả những đường cong đi xuống cũng toát lên vẻ mơn mởn của người con gái mới độ xuân thì. Cô đang vào mùa hoa, ở giai đoạn cơ thể phát triển không khác gì một đóa hoa đang chớm nở, ngượng ngùng, e ấp, tươi trẻ nhưng lại quyến rũ.

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( I )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ