Sắp xếp lại tình tiết vụ án là một chuyện rất tàn nhẫn, đầu tiên yêu cầu người nghe phải có khả năng tiếp nhận tâm lý mạnh mẽ. Lưu Kế Cường, Khương Đinh và Tiêu Tuyết, bản chất nhân tính càng lúc càng khiến người ta rùng mình khiếp sợ cũng đã khiến Cố Sơ sửng sốt. Cô ngồi bất động ở đó lắng nghe, dường như cảm thấy ngón tay lạnh ngắt, sau đó là tới sống lưng, cuối cùng, cái lạnh ấy bò thẳng vào tận trong tim.
Sau đó dạ dày nôn nao, trong hơi thở dường như ngập tràn mùi tanh nồng của máu.
Ngoài vị tanh trong tưởng tượng, còn có mùi café nồng nàn. Cô quay đầu, thấy Lục Bắc Thần đang chậm rãi uống café, điệu bộ cùng vẻ mặt kia đâu giống tới nghe một vụ án, giống như đang ung dung thưởng thức một bộ phim điện ảnh trong rạp chiếu phim tư nhân hơn.
Anh quả thực có thể nuốt trôi.
Nhưng cũng kỳ lạ thật. Vào cái đêm đối đầu với Lưu Kế Cường, Lục Bắc Thần tựa như một người đã được chứng kiến hiện trường vụ án vậy, lại nói trúng phóc tình tiết của cả vụ án. Suy nghĩ của người này phải chặt chẽ đến mức nào, ánh mắt phải cay độc đến mức nào mới có thể làm được như vậy? Nghĩ tới đây, cô bất giác rùng mình.
Anh từng nói trên đời này lòng người là thứ không thể nhìn trực diện nhưng anh lại nhất quyết muốn làm người dòm ngó nhân tâm ấy.
Vì vậy, từ lâu anh đã luyện cho mình trở thành một thành trì kiên cố, không gì phá vỡ được.
Nhân tính được bọc lớp áo văn minh bên ngoài. Xã hội càng phát triển thì nhân tính lại càng được bao bọc kín kẽ. Thứ không được nhìn thấy ánh sáng, lâu dần rồi cũng sẽ biến chất, giống như nhân tính vậy. Nó đã trồng một hạt mầm trong hoàn cảnh tăm tối đó, hạt mầm muốn được nảy lên nhưng cuối cùng lại vì thiếu dưỡng chất và nước mà khô héo, nấm mốc, thối rữa. Cái thối nát ấy dần dần ngấm vào cả nhân tính, cuối cùng nó trở thành một thứ không thể gặp ai.
Lục Bắc Thần chính là người chỉ cần dựa vào một con dao giải phẫu là lập tức có thể tách bỏ lớp ngoài vàng ngọc, nhìn sâu vào nội tâm thối nát.
Cô nên tránh xa con người này.
Hoặc là nói phàm là phụ nữ đều nên tránh xa người đàn ông như Lục Bắc Thần. Anh đang nhìn bạn, thật ra phần nhiều là đang nhìn thấu nhân tính của bạn, sự sắc bén nhạy cảm của người đàn ông này khiến người ta khiếp sợ. Nhưng con người chính là như vậy, càng nguy hiểm lại càng say mê, bao nhiêu người điêu đứng vì Lục Bắc Thần như thế cũng không phải không có lý do.
"Em có thể không nghe không?" Rất lâu sau, cô hỏi một câu.
Loại chuyện này cô tình nguyện đọc phần tổng kết cuối cùng. Một Lưu Kế Cường quần là áo lượt, một Tiêu Tuyết chói lọi vẻ vang, một Bạch Đông tiền đồ rộng mở, một Khương Đinh vô tội chết thảm, một Thường Quân si tình chờ đợi. Lột bỏ lớp áo ngoài của những người này ra đều ẩn giấu những ích kỷ, tham lam và những lệch lạc thực tế đến đáng sợ mà không ai hay biết.
Lục Bắc Thần ngồi rất gần cô, quay đầu liếc cô một cái, khóe môi hơi rướn lên: "Không được!"
Trả lời thẳng thắn như vậy đã bác bỏ lời thỉnh cầu của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( I )
Lãng mạnTên tác phẩm : Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Tác giả : Ân Tầm Nam nữ chính : Lục Bắc Thần & Cố Sơ Dịch giả : Tô Ngọc Hà