Cố Sơ khẽ lắc đầu, cô vốn dĩ vẫn chưa ngủ được. Lục Bắc Thần nhìn cô, khi nhìn xuống đôi chân cô ánh mắt có phần khó xử. Anh đứng dậy, lấy một đôi dép lê đặt bên cạnh chân cô, mềm mỏng nói một câu: "Nền nhà lạnh đấy, đi vào!"
Cô làm theo như bị ma xui quỷ khiến.
"Anh đã uống nhiều rượu lắm sao?"
"Cũng tạm." Lục Bắc Thần lại dựa vào sofa, khẽ đáp.
Cố Sơ suy tư giây lát, quay người định đi.
"Đi đâu vậy?" Người đàn ông sau lưng hỏi.
Cô dừng bước, quay đầu nhìn anh: "Tôi nghĩ anh cần một bát trà giải rượu."
Lục Bắc Thần giơ tay về phía cô: "Lại đây!"
Dưới ánh sáng, đường trí tuệ vắt ngang lòng bàn tay anh làm nhức đôi mắt cô. Cố Sơ đứng đờ ra tại chỗ, nghĩ tới việc cả tuần nay anh bặt vô âm tín, rồi lại nghĩ tới cảnh tượng ban ngày vô tình bắt gặp. Thượng Hải đâu có nhỏ bé gì, lại gặp ngay một người vốn dĩ đang công tác ở New York.
Thấy cô chần chừ không tới, Lục Bắc Thần không giận. Anh đứng dậy, nhẫn nại kéo cô lại. Anh theo đà nằm xuống sofa, dắt tay cô, cùng đồng thời kéo cô dựa sát vào ngực mình.
"Em có tâm sự." Lòng bàn tay anh áp lên gò má cô, quan sát kỹ đôi mắt cô dưới ánh sáng vàng nhạt.
Không phải một câu hỏi nghi vấn mà là một câu khẳng định vô cùng chắc chắn.
"Đâu có." Cô nói câu này, sau đó thầm tự cắn đầu lưỡi mình một cái.
Ánh sáng như đốt cháy ánh mắt Lục Bắc Thần, thâm sâu trí tuệ. Anh nhìn cô mải miết, sau đó giơ tay lên, chạm vào má cô. Ngấm hơi rượu, dường như cô cũng bị hơi thở say người này mê hoặc, có phần lơ lửng, những lời nghẹn lại trong lòng không nhịn được, bật ra: "Anh về khi nào vậy?"
"Sáng sớm nay." Lục Bắc Thần khẽ mỉm cười, báo cáo lịch trình của mình với cô một cách rất hợp tác.
"Thế..." Cô ngập ngừng.
Sáng nay đã về Thượng Hải, vì sao không lập tức về nhà? Vì... Lâm Gia Duyệt sao?
Lục Bắc Thần vuốt nhẹ mái tóc cô, trầm ngâm giây lát rồi nói: "Sáng nay tôi tới thẳng phòng thực nghiệm." Khi nói câu này, chân mày anh có vài phần nặng nề.
Từ góc độ này nhìn anh, suy nghĩ đầu tiên của Cố Sơ lại không phải là anh đang nói dối mà cô đọc được gì đó không ổn từ sự mệt mỏi không rõ ràng đó của anh. Cô bèn hỏi: "Có chuyện gì khó khăn sao?"
Nhưng Lục Bắc Thần không trả lời cô, chỉ như đang trầm tư suy nghĩ. Cố Sơ không biết anh đang nghĩ gì, giống như đang nhìn cô, lại giống như đang xuyên qua cô nhìn một thứ gì đó. Rất lâu sau anh mới lên tiếng, lần này, ánh mắt tập trung vào gương mặt cô: "Chỉ là giải quyết một số việc mà thôi. Hôm nay là sinh nhật bố của Lâm Gia Duyệt, thế nên tối nay ăn cơm cùng nhà họ Lâm."
"Tôi biết." Cố Sơ buột miệng, nói xong lại hối hận.
Lục Bắc Thần không cười cũng không giận, chỉ bình tĩnh nhìn cô: "Làm sao em biết?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( I )
RomantizmTên tác phẩm : Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Tác giả : Ân Tầm Nam nữ chính : Lục Bắc Thần & Cố Sơ Dịch giả : Tô Ngọc Hà