Con người rồi sẽ có lúc hối hận.
Có thể là vì từng lần từng lần xốc nổi, cũng có thể vì có lỗi với một người.
Mà bây giờ cả hai lý do này đều bị Cố Sơ chiếm trọn.
Bầu không khí lúc bốn giờ chiều quyện thêm cái nóng hầm hập, những ngày hè không mưa ở Quỳnh Châu, mỗi một lần hít thở đều cuốn theo toàn hơi nóng. Nhưng cả người Cố Sơ lại lạnh ngắt. Điều hòa trong xe được bật khá cao, một lớp cửa kính ngăn cách cái nóng và cái lạnh, có lẽ vì nội tâm cô đang gây rối, thật ra bên ngoài không nóng đến thế và trong xe cũng không lạnh đến vậy.
Người đàn ông ngồi bên cạnh đang lái xe một cách vững vàng, bàn tay giữ vô lăng vừa hờ hững lại vừa như siết chặt, giống như đang thao túng số phận của ai đó. Bất giác, cô cảm thấy mình giống chiếc vô lăng trong tay anh, đi về hướng nào đều do anh quyết định.
Lúc này đây Cố Sơ vẫn còn đang choáng váng, cô không sao nhớ được mình đã rời khỏi sân bay bằng cách nào. Trong đầu vẫn là cảnh tượng Kiều Vân Tiêu bị đám phóng viên công kích, mấy phóng viên đó người nào người nấy đều mồm mép lanh lợi, câu hỏi đầu tiên đặt ra là: Anh Kiều, theo nguồn tin cho hay vì thiệt hại nghiêm trọng về tài chính mà tập đoàn Kiều Viễn gặp phải lần này, ông Kiều đã lâm bệnh nặng, chuyện này có phải sự thật không?
Tất cả mọi người đều dồn sự quan tâm vào bác Kiều, có vẻ như quyết hỏi cho ra ngọn ra ngành.
Cố Sơ không khỏi lạnh sống lưng, một loạt những suy nghĩ rối rắm cuối cùng cũng có một chút đầu mối. Sao đám phóng viên này lại biết Kiều Vân Tiêu bay thẳng tới Quỳnh Châu? Càng quái lạ hơn nữa là chuyện bác Kiều bị bệnh nặng ngay cả hội đồng quản trị cũng không hay biết, sao họ lại thần thông quảng đại đến mức này?
Thế nên Cố Sơ mới hối hận, cô cảm thấy bỏ mặc Kiều Vân Tiêu một mình ở sân bay là một hành động rất không trượng nghĩa, chính là hành vi bỏ chạy trước cuộc chiến, bảo toàn tính mạng bản thân mà cô khinh bỉ nhất. Cõ lẽ cô không cần phải hoang mang như vậy. Sự việc đã qua lâu đến thế rồi, làm gì còn phóng viên nhà báo nào nhớ tới nhà họ Cố? Mục tiêu của họ chỉ là Kiều Vân Tiêu, là tập đoàn Kiều Viễn, khi không hỏi được gì họ sẽ mất kiên nhẫn, sẽ tự động bỏ đi. Cô chỉ cần trốn ở một góc nhẫn nại chờ đợi chẳng phải là được rồi sao?
Ngón tay lạnh ngắt bỗng ấm lên.
Cô cúi đầu, là Lục Bắc Thần đưa tay nắm chặt tay cô.
Ngón tay người đàn ông tuy lạnh nhưng lòng bàn tay lại nóng bỏng, trong khoảnh khắc đã làm ấm đầu ngón tay cô. Những dây thần kinh còn chưa hết tê dại nhanh chóng sống lại, bàn tay cô bất ngờ trở nên ấm áp.
Nhưng Cố Sơ vẫn rút tay về rất nhanh, trái tim lại bắt đầu nhảy loạn, rất không yên phận.
Cô nhớ lại buổi tối âm u lộng gió, sấm rền chớp giật hôm qua, nhớ lại không gian nửa kín nửa hở tối tăm mà cả hai chỉ có thể dựa vào hơi thở để phân biệt nhiệt độ cơ thể nhau, nhớ lại mùi hương mỏng manh, thanh nhã lãng du nơi mái tóc.
Nhớ lại nụ hôn của anh.
Từ khẽ khàng đến sâu đậm, cuối cùng là kiểm soát triệt để.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( I )
Roman d'amourTên tác phẩm : Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Tác giả : Ân Tầm Nam nữ chính : Lục Bắc Thần & Cố Sơ Dịch giả : Tô Ngọc Hà