Trong một cuộc chiến, phía giành được thời cơ quan trọng trước thường sẽ là người chiến thắng nhưng người giành được thời cơ chưa chắc đã là phía chủ động trước khi hai quân đối đầu. Đừng trách Cố Sơ lại liên tưởng xa xôi đến thế, khoảnh khắc Kiều Vân Tiêu chủ động đứng dậy, cô dường như đã cảm nhận được một 'ngọn lửa chiến tranh' hừng hực trong đôi mắt mỉm cười của anh ấy, khí thế tựa như một vị tướng bất bại, đánh đâu thắng đó. Nhưng rõ ràng anh ấy đã khinh địch, khi còn chưa tìm hiểu rõ ràng, triệt để về Lục Bắc Thần, anh ấy đã liều lĩnh nghênh chiến, đến nỗi ép chính mình vào hoàn cảnh không còn đường lùi. Chí ít, Cố Sơ cho rằng Lục Bắc Thần thật ra là một con cáo. Ngay từ lần đầu tiên đọ sức, cô đã biết lúc đối phó với loại người này phải xảy ra kỳ tích mới có thể chiến thắng. Bạn càng tập trung hỏa lực tiến công dồn dập thì kết quả anh lại dùng chiêu 'hóa cốt miên chưởng'* để đối phó, định sẵn bạn dùng bao nhiêu sức mạnh thì sẽ nhận về tưng ấy vết thương.
*Một loại võ công trong tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung, ưu điểm là ngoại nhu nội cương, chủ yếu sử dụng những đòn bộc phát bất ngờ.
Chỉ qua màn giao tranh ngắn ngủi, có thể nhận ra Lục Bắc Thần tuyệt đối là người biết kiềm chế, nhẫn nại để tấn công. Nghĩ cũng phải, người bình thường đều hay đối mặt với những người sống, đấu trí đấu dũng gì cũng có kẻ tung người hứng, giống như việc thăng cấp đánh quái vậy, sau khi bị người ta đánh vào mặt thì sẽ rèn luyện, tăng cường thể lực, cố gắng trận sau toàn thắng. Nhưng Lục Bắc Thần thì khác, anh không phải người bình thường, tính chất công việc đã quyết định anh không thể làm người bình thường, những người anh phải đối mặt đều là người chết, tìm kiếm chứng cứ trên tử thi cũng giống như cuộc đấu trí với ông trời, giành tinh thần với thời gian vậy. Kiểu người này không khác gì người đầu tiên có được bí kíp võ công trong số những người luyện võ. Lúc anh cười, giống như đang cười thật sự vì không thể moi ra những suy nghĩ nội tâm trong đôi mắt cười của anh. Anh có thể tỉnh bơ, có thể ung dung, hòa nhã nhưng tuyệt đối không được tin vào 'thiện ý' này của anh vì anh đã bày mưu tính kế chính trong lúc nói cười vui vẻ.
Vì vậy, khi Kiều Vân Tiêu nói xong câu đó với Lục Bắc Thần, Cố Sơ cảm thấy Lục Bắc Thần tuyệt đối sẽ không để Kiều Vân Tiêu có được một chút lợi nào. Cô nghe thấy anh khẽ cười là đầu tóc bắt đầu tê rần, không cần ngẩng đầu cũng có thể tưởng tượng ra biểu cảm của anh.
"Chẳng qua cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, cuộc sống mà, cũng phải tìm chút chuyện để làm chứ. Giống như tập đoàn Kiều Viễn xảy ra một chuyện lớn như vậy, cậu Kiều cũng phải bôn ba, hao tâm tổn sức vậy thôi." Ngữ điệu của Lục Bắc Thần cực kỳ thong thả: "Nhưng mà, cậu Kiều là người làm ăn. Theo tôi được biết, mười người thì có tới tám, chín người làm ăn đều rất nhanh nhạy trong việc nắm bắt thông tin. Cậu Kiều không nên nói hớ như vậy mới phải."
"Cậu có ý gì?" Kiều Vân Tiêu cười khẩy.
Ý cười trong đáy mắt Lục Bắc Thần càng thêm đậm: "Tôi chẳng qua chỉ là người ngoài cuộc, có những chuyện quả thực không có quyền phát ngôn. Quan hệ giữa Tiêu Tuyết và em trai tôi, tôi nghĩ người nắm rõ sự tình nhất là cô Cố mới phải."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( I )
RomanceTên tác phẩm : Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Tác giả : Ân Tầm Nam nữ chính : Lục Bắc Thần & Cố Sơ Dịch giả : Tô Ngọc Hà