Chương 81 : Hèn Nhát.

1.7K 20 14
                                    

Cố Sơ cẩn thận gạt miếng ớt nhỏ trong món ăn sang một bên, hờ hững hỏi: "Anh ấy nói với chị chuyện này làm gì?"

"Anh ấy là một trong những người chịu trách nhiệm chính đối với vụ án của Tiêu Tuyết, chẳng lẽ lại không tiết lộ chút xíu nào cho chị ư?" Cố Tư nhìn Cố Sơ, nhớ lại tập tài liệu mình đã từng nhìn thấy trong túi xách của chị, giờ lại thấy chị ấy trả lời cái kiểu này, tâm trạng ít nhiều cảm thấy không thoải mái.

Cố Sơ ngừng đũa: "Vì sao em lại tò mò về vụ án của Tiêu Tuyết như vậy?"

"Em... Em tò mò về vụ án này cũng là chuyện bình thường thôi mà. Thứ nhất, trước khi Tiêu Tuyết mất tích, em là người cuối cùng tiếp xúc với chị ta, còn vô duyên vô cớ trở thành nghi phạm. Thứ hai, lúc đó ở cục cảnh sát, em nghe ra ý của anh cảnh sát kia là chị cũng quen với Tiêu Tuyết, chẳng phải em sợ chị bị cuốn vào sao?" Cố Tư đưa ra một lý do rất có sức thuyết phục: "Giờ thì em đã hiểu rõ cách phá án của cảnh sát bọn họ rồi, không cần biết ba bảy hai mốt trước hết là cứ quăng lưới, vớt lên cả đám nghi phạm rồi tính tiếp. Em thì chẳng sao cả, da thô thịt dày đã quen rồi. Nhưng chị mà bị dính líu vào, lẽ nào không cần công việc ở khách sạn nữa sao? Hơn nữa dì chắc chắn sẽ phát điên lên. Bây giờ chị là con gà đẻ trứng vàng, dì ấy không thể để chị có một chút tổn thất nào."

"Mới có tý tuổi đầu sao mà tâm lý u ám thế hả?" Cố Sơ thở dài: "Gì thì gì, lúc trước dì cũng đã giúp chúng ta một việc lớn, không được nói dì như thế."

"Em biết, em cũng có giận thật đâu, em chỉ thấy thương chị họ thôi, vớ phải một bà mẹ cờ bạc, chưa nói tới chuyện đây có phải cái động không đáy không, sau này lấy chồng cũng khó. Trước đây có bao nhiêu người từng theo đuổi chị họ, cuối cùng đều bị mẹ chị ấy dọa cho chạy hết, có người đàn ông nào hy vọng có một bà mẹ vợ nghiện cờ bạc chứ." Cố Tư huyên thuyên không ngừng, nói tới đây lại lập tức đổi chủ ý: "Ơ kìa, đang nói vụ án của Tiêu Tuyết mà, sao bỗng dưng lại chành sang chuyện chị họ rồi."

"Cố Tư, chị nói cho em biết, sau này em đừng nhắc tới vụ án của Tiêu Tuyết nữa, kể cả nghĩ cũng không được, biết chưa?" Cố Sơ dặn dò con bé: "Đây dẫu sao cũng không phải một vụ án nhỏ, nếu bây giờ không còn chuyện của em nữa, tốt nhất em tránh xa được bao nhiêu thì tránh."

Cố Tư cúi đầu, lấy đũa gạt gạt thức ăn.

"Chị đang nói chuyện với em đấy, nghe rõ chưa?" Cố Sơ dùng một đầu đũa chọc vào cánh tay Cố Tư.

"Đau em." Cố Tư bĩu môi làm nũng, xoa xoa chỗ vừa bị đũa chọc: "Em biết rồi."

Nghe được lời bảo đảm của con bé, Cố Sơ mới mới yên tâm.

Một lúc sau, Cố Tư lại hỏi: "Chị, có một câu thật ra em vẫn luôn muốn hỏi chị."

"Nếu liên quan tới Lục Bắc Thần thì chị không trả lời đâu."

"Không phải." Trông Cố Tư có vẻ khó xử.

"Vậy em hỏi đi."

Cố Tư suy nghĩ mấy giây rồi nhìn cô: "Chị có chuyện gì giấu em không? Cho dù là một chuyện nhỏ nhặt thôi."

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( I )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ