Chương 94 : Manh Mối Bị Bỏ Sót.

1.6K 25 0
                                    

Khi đối mặt với công việc, Lục Bắc Thần khác hẳn, cởi bỏ vẻ cao ngạo và lạnh lùng thường ngày, thay vào đó là một thái độ cố chấp và nghiêm túc đối với sự thật. Sự bất thường trong một bức ảnh, nếu đổi lại là cô có thể sẽ chẳng để tâm, thậm chí rất nhiều pháp y khác cũng sẽ không chú ý. Nhưng Lục Bắc Thần từ đầu tới cuối vẫn nghiền ngẫm, vẫn ngâm cứu, không bỏ qua bất kỳ manh mối đáng nghi nào. Điều này khiến Cố Sơ cảm thấy, trong công việc anh là một người cực kỳ cuốn hút.

Đè nén sự bài xích về mặt tâm lý đối với bức ảnh, cô lại quan sát tỉ mỉ. Qua sự gợi nhắc của Lục Bắc Thần, quả thật là có chút khác biệt, nhưng sự khác biệt này nếu so sánh tương đối thì quá đỗi nhỏ nhặt, nếu chỉ nhìn mà không truy tìm tới cùng thì có thể cũng chẳng phát hiện ra điểm gì bất ổn. Như thế, cô lại càng khâm phục 'hỏa nhãn kim tinh' của Lục Bắc Thần.

"Liệu có phải là vết hoen tử thi không?" Câu nói này bật ra từ miệng một kẻ ngoài ngành như cô, đến bản thân cô cũng cảm thấy không đáng coi trọng.

Nhưng Lục Bắc Thần lại nghiêm túc trả lời: "Không phải."

Anh khẳng định như vậy khiến Cố Sơ cảm thấy anh chính là uy quyền. Rồi cô lại nhìn kỹ lần nữa, suy nghĩ rất lâu mới nói: "Sao tôi trông hơi giống vết xơ cứng bắp thịt vậy?"

Lục Bắc Thần khẽ gật đầu: "Đây cũng là điều tôi nghi ngờ, phần bắp thịt này trông giống như cơ vân bị suy dinh dưỡng, sợi của bắp thịt trở nên mảnh khiến cho thể tích bắp thịt thu nhỏ."

Cố Sơ dẫu sao cũng là người học y, vừa nghe anh nói là đã hiểu ra. Cô ngước mắt nhìn anh: "Anh nghi ngờ Tiêu Tuyết mắc bệnh loạn dưỡng cơ*?"

*Theo nghĩa đen, bệnh loạn dưỡng cơ (Muscular Dystrophy – MD) có nghĩa là tình trạng cơ teo dần. Nói đến bệnh loạn dưỡng cơ (MD) là nói đến nhóm các bệnh di truyền có đặc trưng bởi sự ốm yếu diễn tiến và sự thoái hóa của các cơ xương có nhiệm vụ điều khiển cử động. Có nhiều dạng loạn dưỡng cơ, một số có thể nhận thấy khi trẻ được sinh ra được gọi là loạn dưỡng cơ bẩm sinh trong khi những dạng khác phát triển ở thời kỳ thanh thiếu niên (BECKER MD). Dù cho bệnh xuất hiện ở thời gian nào trong đời thì một số dạng loạn dưỡng cơ gây nên tình trạng cử động yếu hoặc thậm chí là tê liệt.

"Không, nghiêm túc mà nói, cô ta chỉ bị loạn dưỡng cơ một phần. Nói chính xác hơn thì chỉ có phần bắp thịt này mà thôi." Lục Bắc Thần dịch con trỏ lên trên một chút, chỉ cho cô xem: "Đây là phần thịt ở bắp đùi của cô ta, những vị trí còn lại không phát hiện thấy điểm bất thường."

"Nhưng báo cáo y học không hề chỉ ra rằng Tiêu Tuyết mắc bệnh loạn dưỡng cơ, dù là nguyên nhân do thần kinh hay do cơ. Năm nào cô ta cũng đi kiểm tra sức khỏe, nếu mắc chứng bệnh này, bác sỹ không thể nào lại không biết, hơn nữa người mắc bệnh này cũng không thể chỉ bị phá hoại đúng một miếng cơ vân được." Cố Sơ đưa ra nghi vấn từ góc độ y học: "Nếu đây là phần bắp thịt thì trừ phi cô ta đã từng có phần xương bị hoại tử."

"Đây cũng chính là chỗ khiến tôi do dự mãi." Lục Bắc Thần nhíu mày.

"Có thể nào là nhìn nhầm không? Hiện trường thế nào anh chưa từng tới, các nhân viên khám nghiệm hiện trường cho dù có chụp ảnh thì cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi ánh sáng và vô số các nguyên nhân khác, liệu có phải vì anh quá cẩn thận không?" Cố Sơ càng nghĩ càng cảm thấy sự nghi ngờ này không phù hợp với y học và nguyên lý cơ thể con người, thế nên khả năng duy nhất cô nghĩ tới chính là tầm nhìn gây ảo giác. Sau khi buột miệng nói ra câu này, cô liền hối hận. Cô lại vô thức coi anh là Lục Bắc Thâm rồi, có một khoảnh khắc muốn tìm lại cảm giác tranh luận những vấn đề y học như hồi đại học. Nhưng anh không phải Lục Bắc Thâm mà là vị giáo sư pháp y nổi danh trong ngành, uy tín của anh sao có thể cho phép người khác hoài nghi?

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( I )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ