"Em có nghe không vậy?"
"Vâng, chị cứ nói ạ."
"Giáo sư Lục nói rõ muốn em tới quét dọn phòng của anh ấy, những người khác đều không được."
"Dọn phòng?" Cố Sơ choáng váng, "Đây là việc của mấy bác lao công mà."
"Phía khách sạn cũng đã giải thích với giáo sư Lục nhưng thái độ của anh ấy rất cứng rắn."
"Giám đốc, hôm nay không phải ngày làm việc của em."
"Chị biết, chị biết, nhưng chẳng phải khách sạn cũng hết cách rồi sao, chúng ta cũng không thể làm mích lòng anh ấy được, phải không? Cố Sơ à, em xem liệu em có thể vất vả một chút, đến khách sạn một chuyến không. Em yên tâm, hôm nay coi như em tăng ca, chuyện tiền lương hoàn toàn có thể thương lượng, chỉ cần có thể khiến khách hài lòng."
"Giám đốc, hôm nay em quả thực không tiện lắm." Cố Sơ nghĩ tới chuyện chiều nay Cố Tư sẽ quay về, lỡ như để Cố Tư biết cô làm thêm ở khách sạn, chẳng biết nó sẽ ầm ĩ lên thế nào.
Đầu kia, giám đốc thở dài nặng nề, một lần nữa khẩn thiết thỉnh cầu: "Coi như chị xin em được không? Con người giáo sư Lục đó bới móc thế nào đâu phải em không biết, hay là để phó tổng giám đốc đích thân mời em?"
"Ấy đừng, đừng." Cố Sơ vội vàng ngăn cản.
"Vậy em..."
Cố Sơ suy nghĩ một lúc mới thỏa hiệp: "Thôi được."
Giám đốc như vừa bắt được cứu tinh bèn tạ ơn trời đất.
Sau khi đặt ống nghe xuống, Cố Sơ lập tức hơi hối hận, rốt cuộc vẫn không chữa được cái bệnh mềm lòng. Nhìn những bộ quần áo đang đung đưa dưới nắng, cô buông tiếng thở dài. Thôi, đi vậy.
***
Trên độ cao vạn thước, cánh máy bay xuyên qua mây mù, ngàn dặm xa xôi vẫn chỉ có tầng tầng mây trắng, sắc xanh biếc của mặt hồ qua sự phản chiếu của ánh mặt trời đã mềm mại đi rất nhiều. Sau khi Hứa Đồng đồng ý cùng Thịnh Thiên Vỹ quay về Nội Mông, Thịnh Thiên Vỹ cũng đã rút ngắn hành trình ở Bắc Kinh, nhưng hai ngày này, anh không quấy rầy Hứa Đồng mà cho cô đủ thời gian xử lý những việc cá nhân.
Chuyện riêng của Hứa Đồng bao gồm việc tới thăm Niên Bách Ngạn.
Nhưng, Niên Bách Ngạn không gặp cô.
Từ sau khi Niên Bách Ngạn vào tù, trong danh sách của anh ấy chỉ có hai người, đến cả vợ anh ấy, Tố Diệp, cũng không có tên trong đó. Bao năm nay, cô rất hiểu Niên Bách Ngạn, cũng hiểu rõ những tâm ý sâu xa của anh ấy. Nhưng điều rõ ràng là, Niên Bách Ngạn không biết Tố Diệp đã mang thai, nếu không nhất định đâu thể nhẫn tâm làm vậy. Hứa Đồng tự cho mình một lý do, một lý do có thể quang minh chính đại tới gặp Niên Bách Ngạn. Lý do này chính là cô cần phải nói cho Niên Bách Ngạn biết chuyện này, nói rằng hành vi của anh tàn nhẫn cỡ nào, nói cho anh biết sau khi mang thai đứa con của anh, ở ngoài Tố Diệp vất vả bao nhiêu.
Tiếc là cô không có cơ hội.
Cứ như vậy, cô buồn bã ra về. Thật ra cô đã sớm biết kết quả. Niên Bách Ngạn là người đàn ông cô không thể bám víu, không thể nghĩ tới, phải bóp chết cái suy nghĩ này, cho tới khi nào gặp lại anh mà lòng không rung động. Có lẽ, đồng ý với Thịnh Thiên Vỹ, phần nhiều là vì muốn lãng quên, muốn thoát ra khỏi mối tình đơn phương đau khổ của quá khứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( I )
RomanceTên tác phẩm : Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Tác giả : Ân Tầm Nam nữ chính : Lục Bắc Thần & Cố Sơ Dịch giả : Tô Ngọc Hà