Chương 196 : Chúng Ta Sẽ Mãi Mãi Bên Nhau.

1.6K 24 7
                                    

Kiều Vân Tiêu đã biết, Cố Sơ sẽ một lòng một dạ yêu người đàn ông này.

Chỉ là anh chưa từng nghĩ rằng đã bao nhiêu năm trôi qua như vậy mà Cố Sơ vẫn còn yêu sâu đậm.

Cố Sơ yên tĩnh nằm đó, mí mắt không còn run rẩy nữa, hình như đã ngủ say. Kiều Vân Tiêu nhìn cô, một lúc sau bèn giơ tay vuốt ve gò má cô. Mí mắt cô chợt run lên, miệng còn lẩm bẩm.

Kiều Vân Tiêu không nghe rõ cô đang nói gì bèn cúi đầu xuống.

Sau khi nghe rõ rồi, sắc mặt anh đờ ra.

Cô đang gọi: Bắc Thâm...

Thanh âm nhỏ xíu, yếu ớt nhưng vẫn có thể vò nát trái tim anh.

Kiều Vân Tiêu nhớ lại những lời hôm nay bố nói với anh lúc ở bệnh viện vào lúc mẹ kéo Cố Sơ ra vườn hoa trò chuyện.

Bố dựa đầu vào giường, hỏi: "Con có dự định gì?"

Anh không hiểu.

Bố thở dài: "Bây giờ Tiểu Sơ đang ở Thượng Hải, là một cơ hội tốt."

Anh lập tức hiểu ra ý của bố, ngẫm nghĩ rồi nói: "Có những lúc, để lỡ là để mất."

"Con đang trách bố?"

"Không, con không hề." Anh trả lời: "Có thể... chỉ là có duyên không có phận."

"Duyên phận do người ta giành lấy, có bao giờ đợi mà đến được?" Ngữ khí của bố trở nên nặng nề: "Con là con trai của Kiều Trí Viễn này, trong người phải chảy dòng máu loài sói."

Anh trầm mặc.

"Bố biết cách làm của bố năm xưa rất quá đáng. Hai đứa đã đính hôn rồi, chính tay bố đã chia rẽ hai đứa." Bố thở dài: "Nhưng chẳng qua người thức thời mới là trang tuấn kiệt, nếu không lúc đó ngay cả nhà họ Kiều chúng ta cũng khó giữ mình."

"Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Anh hỏi: "Chẳng phải nhà họ Cố chỉ thiếu hụt nguồn vốn thôi sao?"

Bố nhìn xa xăm: "Nào có đơn giản như vậy."

Anh sững sờ.

Nhưng cuối cùng bố vẫn không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn anh, chân thành khuyên nhủ: "Vân Tiêu à, thật ra con cũng biết, bố và mẹ con đều rất quý Tiểu Sơ. Nếu nhà họ Cố không xảy ra chuyện, hai đứa đã ở bên nhau từ lâu rồi. Bây giờ là nhà họ Kiều chúng ta có lỗi với nhà họ Cố, cho dù xuất phát từ bù đắp, bố cảm thấy con phải có nghĩa vụ lấy con bé về làm vợ."

Anh rất muốn lấy cô nhưng chuyện đâu như ý nguyện.

"Con còn chần chừ chuyện gì?"

Anh trầm ngâm giây lát, nói ra lý do: "Bố, bây giờ Tiểu Sơ đã có bạn trai rồi, em ấy rất hạnh phúc."

"Có bạn trai?" Bố nhíu mày, ngẫm nghĩ rồi sắc mặt đột ngột thay đổi: "Cấp trên của nó? Người của Lục Môn?"

Anh gật đầu.

"Đùa sao? Nó không thể ở bên cạnh người của Lục Môn!" Ai ngờ, thái độ của bố trở nên rất cứng rắn.

Anh ngẩn người, nhìn bố rất lâu, hoài nghi hỏi: "Vì sao chứ?"

Sắc mặt thay đổi đột ngột của bố khiến anh cảm thấy khác thường.

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( I )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ