Chương 5

144 19 0
                                    

Một tiếng đã trôi qua, cuối cùng Hinata cũng bừng tĩnh rời khỏi bồn tắm. Như một thói quen cô soi mình trong gương, nhưng lập tức lùi lại, sát lưng vào tường phía sau mình, khi trông thấy bộ dạng khác thường lần nữa. Dường như đã có được chút kinh nghiêm từ trước đó, cô cố gắng giữ bình tĩnh, rụt rè tiến đến nhìn mình một lần nữa. Giờ khá hơn rồi, cô không hoảng hốt hay hét lên một cách vô cơ như người thiếu tự chủ nữa. Rất khó chấp nhận, nhưng cô đành buông một tiếng thở dài, rồi rời khỏi phòng tắm. Ngồi nhìn chằm chằm mình trong gương, cô phải làm sao với mái tóc của mình đây? Dù đã cố gắng hết sức, nhưng không thể nào làm cho mái tóc trở lại bình thường. Các sợi tóc dính chặt vào nhau, không tài nào gỡ ra được. Soi mình trong tấm gương, suy đi nghĩ lại, đang lúc không tìm ra cách giải quyết nào tốt hơn, bỗng dưng tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là tiếng người phụ nữ.

- Hinata! Bà đây, mở cửa cho bà được không?

Hinata quay nhìn về phía cửa, theo quán tính hoảng sợ vô cớ, cô không muốn ai trông thấy tình trạng của mình. Bị săm soi, cười nhạo thật khó chịu. Cô cảm thấy mình xấu xí, mái tóc cứng đơ do nhiễm phải hóa chất và nặng mùi. Dù đã dùng hết cả chai dầu gội vẫn không sao khử sạch mùi khó ngửi. Thế nhưng chỉ vài giây sau, cô tự mình dập tắt những ý nghĩ tiêu cực, nhanh chóng trở nên thoải mái, thậm chí nghĩ rằng mình sẽ vui vẻ đón nhận những lời phê bình. Với lại có thêm ai đó giúp đỡ, chắc sẽ tìm được cách giải quyết vấn đề cô đang gặp phải. Quyết định vậy, Hinata tiến đến mở cửa cho Fu. Người phụ nữ bước vào trên tay là một cái khay, đựng hộp thuốc gì đó, mà theo Hinata có thể là thuốc nhuộm.

- Bà định làm gì với nó?

Hinata tò mò khi Fu đặt chiếc khay xuống bàn chỗ cô ngồi.

- Sao chúng ta không thử làm cho nó trở lại bình thường.

Fu nói nhìn Hinata mong đợi một cái gật đầu chấp thuận. Khẽ mỉm cười cô quay người ngồi ngay ngắn vào ghế để người quản gia già giúp cô thay đổi màu tóc. Một chút, thêm chút nữa, tiếp tục tăng liều lượng, sau cùng cho dù đã dốc hết toàn bộ số thuốc trong lọ, tóc Hinata vẫn không hề chuyển sang màu mà cả hai mong muốn. Thở dài trong bất lực và khó hiểu, cả hai dừng lại trong giây lát, trước khi Hinata lên tiếng yêu câu Fu ra ngoài.

- Bà nghĩ chúng ta nên thử thêm lần nữa.

Fu vẫn muốn tiếp tục, bà không muốn thấy cô buồn rầu và tâm trạng như thế.

- Thôi bỏ đi. Cháu mệt rồi, bà ra ngoài, cháu cần nghỉ ngơi.

Hinata một mực đuổi khéo người phụ nữ, sau một lúc nài nỉ, không thể thuyết phục cô nghe theo, Fu đành ngậm ngùi quay người đi ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa bà nhìn cô lần nữa, vẻ lo lắng hiện rõ trên những nếp nhăn.

Liệu có ổn không? Người ta sẽ nhìn cô buông những lời đánh giá khó nghe cho xem. Fu thật sự không muốn Hinata chịu đựng thêm bất kỳ sự tổn thương nào nữa.

'Có lẽ để mai', Dứt suy nghĩ người phụ nữ lớn tuổi đi xuống dưới lầu.

Hinata ngồi lặng yên trên chiếc ghế, nhìn một lúc lâu vào gương. Một ý tưởng lóe sáng.

Cuộc sống mới của HinataNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ